Chap 30

965 101 25
                                    

Tui cảm thấy mấy người quên tui roài...😔Sr vì hôm nay up hơi muộn!?
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
"Bà là ai mà lại đòi nói cho tôi biết?''

Bà cười nhẹ rồi  từ từ nói với cậu

''Ta biết tất cả điều liên quan đến con, bởi vì ta chính là mẹ con''

Mẹ?! Sao nghe đến từ mà cậu cảm thấy khó chịu trong người đến thế...Bà ấy dẫn cậu tiến đến một căn phòng khá rộng, trong đó ký ức của cậu bắt đầu hiện lên .-.

''Mẹ...mẹ ơi, cứu con...đừng để họ bắt con mà''

Câu nói ấy chợt hiện lên trong đầu cậu...nhưng cậu lại không nhớ nổi cho đến khi bà ấy kể lại mọi chuyện. Để con au này tóm tắt cho mấy cô chậm tiêu hiểu nha <3

''Nhà cậu có một vài khoản tiền nợ, nhưng đến kì trả thì mẹ cậu chỉ mới có 30 phần trăm, nên họ bắt cậu đi. Rồi tháng năm ấy mẹ cậu sống trong tủi nhục vì những lời dèm pha xung quanh, họ nói bà bán con , bà biết hết nhưng vẫn mặc kệ. Bà đi trong tủi nhục mặc kệ họ nói gì. Rồi đến một ngày bà không quay trở về mọi người cứ cho là bà đã chết. Thật ra người mẹ ấy đi tìm con mình rồi dần dần bà xây dựng lên cơ ngơi này rồi bà mới bắt gặp cậu khi cậu vào bang DDD, và bà chính là chủ nhân của cậu. Vì bà không muốn cậu nhận ra nên đã đeo mặt lạ. Và đến hôm na bà bỏ mặt lạ ra nhưng cậu cũng không biết đó là mẹ mình hoặc là chủ nhân của mình. Trên tay bà cũng có hình xăm giống như cậu vậy..nhưng thật khó để chấp nhận chuyện này~!''

Ký ức quay về, cậu dưng dưng nước mắt rồi nói

''Vậy có nghĩa mẹ là mẹ của con?''

''Đúng vậy...''_mẹ cậu cười nhẹ

''Nhưng tại sao bây giờ mẹ mới tìm con?''

''Thật ra mẹ luôn bên con đấy thôi, mẹ..mẹ chính là chủ bang DDD''

Nghe đến đây cậu bất ngờ lắm, cậu nói

''Con không muốn nghe nữa, điều làm con hạnh phúc chính là được bên mẹ...''

''Vậy...vì mẹ con bỏ cái gọi là ST đi được không?''

Cậu nhìn mẹ bằng một ánh mắt lạnh ngắt quay lưng đi lau đi dòng nước mắt đó vì cậu không kiềm lại được nữa rồi, cậu nói

''Xin lỗi, nhưng con không thể.''

Bà cười nhẹ, ôm cậu vào lòng rồi nói

''Không sao...rồi từ từ con sẽ nhận ra thứ gì cần thay đổi''

--------------------

Thời gian cứ thế trôi...đã 2 năm rồi đấy họ vẫn cưa gặp nhau. Cho đến một ngày họ tới nhà cậu, bước vào nhìn xung quanh Jimin nói

''Vẫn như vậy...không có gì thay đổi chỉ có con người thay đổi thôi~!''

''Đến đây làm gì?''_cậu nói từ đằng xa vọng tới

Nhìn theo hướng cậu bước ra, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó. Jin cất tiếng

''Tae...Taehyung! Tụi anh yêu em''

Cậu nhếch nhẹ mép rồi nói

''Yêu tôi? Biết được là thật hay giả tạo?!''

||AllV|| Sát Thủ....Thiên Thần~!Onde histórias criam vida. Descubra agora