Chapter XIX : Seunghoon à

141 16 10
                                    

- Nào xem ta có gì ở đây nào? - Donghyuk đi xuống căn bếp lục lọi, Seunghoon theo sau, còn anh người yêu của Donghyuk thì đi về từ lúc nào với lý do : "Anh không muốn dính líu tới mấy chuyện thần tiên này đâu."

- Đây rồi! - Donghyuk lôi ra một cái thang, Seunghoon trố mắt ra nhìn thứ Donghyuk đang cầm trên tay. "Cái gì mà cái thang?"

- Anh sẽ dùng cái thang này leo lên thiên đàng! - Donghyuk tỉnh bơ.

Vâng đích thị là cái thang .

Và để leo lên thiên đàng xa tăm tắp kia.

"Donghyuk đầu óc anh có vấn đề không đấy?" - Hắn thầm nhủ. Nhưng mặt hắn vẫn rất nghiêm túc ậm ừ. Đây là chuyện nghiêm túc đúng không? Vậy tại sao Seunghoon lại cảm thấy Donghyuk đang biến nó thành trò đùa vậy?

- Được rồi đi với tôi ra cái sân trước nhà đê! - Donghyuk mang thang đi một mạch về phía sân trước, hắn đi theo sau.

- Ơ này này! Leo thật đấy à?

- Chứ chả đùa? - Donghyuk mặt không cảm xúc nói, tay vẫn lắp lắp cái thang.

- Xong rồi đấy! Anh leo được 1 bậc thì nó thêm 3 bậc! Thang tôi lấy được ở thiên đàng đấy, hỏng thì đừng trách! - Anh vỗ vỗ lên cái thang. Seunghoon tự hỏi mình rằng có khi lý do Donghyuk ở dưới trần thế này là vì cái thang chăng?

- Tôi lên nhé?

- Ừ lên mà lấy cậu người êu bé nhỏ của anh đuê ~ - Donghyuk thúc giục.

Quả là thế thật, hắn leo được một bậc thì thang lại tự động thêm ba bậc. Donghyuk thì vào trong nhà từ bao giờ và phi thẳng cho hắn một câu "Chuyện của anh anh làm! Tôi vào nấu cơm ăn!".

Trèo được hơn ba chục bậc rồi!

"Tốc độ của mình cũng nhanh phết!"

"Seungyoon anh sắp được gặp em rồi này!"

"Seungyoon khi anh gặp em anh sẽ kể cho em một bí mật to lớn của cậu chủ nhà trọ của mình nhé"

Seunghoon trèo một bậc thì một hình ảnh của cậu lại hiện lên đầu hắn. Hắn nhớ cậu lắm!

Người ta bảo người điên mới leo thang lên thiên đàng, chỉ những kẻ ảo tưởng mới nghĩ ra được trò đấy! Seunghoon điên rồi! Nhưng việc hắn làm hoàn toàn không phải ảo tưởng! Tình yêu của hắn không phải ảo tưởng! Nó là thật! Tình yêu này như nụ hoa chớm nở. Thật đẹp! Thật thuần khiết! Thật mãnh liệt và cũng thật mỏng manh làm sao! Nó có thể bị rụng đi bất cứ lúc nào. Vậy nên hắn mới cần phải bảo vệ nó, chăm sóc nó, khiến nó trở nên xứng đáng!

Những thước phim tua lại về cậu trong tâm trí hắn thật ngắn ngủi, nhưng hắn lại cảm giác sao nó dài đến thế? Hắn nhớ cậu. Nhớ cách cậu cười. Nhớ cách cậu khóc. Nhớ cách cậu sợ hãi trông đáng yêu như thế nào. Hắn nhớ hết! Từng giây, từng giây một, thước phim chạy từng giây một.


" Seunghoon à tôi đói quá đi~"

"Seunghoon à~ tôi ăn bánh thì có bị phạm tội tham ăn không?"

"Seunghoon hyung~"

" Seunghoon! Tôi sợ lắm! Tôi muốn về nhà.."

"Seunghoon..tôi...tôi không muốn..xa ..xa anh..đâu..hức.."

" Tôi thích anh."

"Em yêu anh"

Thời gian trôi nhanh quá! Mặt trời đã biến đi đâu mất rồi, còn lại mỗi mặt trăng với màn đêm đen kịt trên kia thôi. Seunghoon thì vẫn leo không ngừng trên cái thang đấy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả rồi, bụng thì réo lên từng hồi. Cơ thể hắn đã mệt lắm rồi , nhưng hắn không muốn nghỉ ngơi, không hề.

-------Tại thiên đàng------

- Chúa! Sao lại bắt con lên đây? Con đã làm gì sai?

- Đưa ngươi lên thiên đàng là việc sai trái sao? - Kyung thờ ơ chăm chú vào hộp sữa mình đang uống.

- Con muốn đi xuống trần gian!

- Để ngươi đi yêu tên tội đồ đó sao?

- Anh ta...

- Đủ rồi! Đi về phòng cho ta! Từ khi nào mà ngươi dám cãi lại Chúa vậy Seungyoon? Học từ tên hư hỏng đó sao?

- ANH TA KHÔNG PHẢI LÀ KẺ HƯ HỎNG!!! - Cậu hét lớn rồi bay vụt đi, cậu không muốn nghe thêm một lời nào từ Chúa nữa. "Hoá ra cái thiên đàng này cũng chẳng hoàn mỹ lắm!", cậu thầm nhủ.

Seungyoon bay đến một bờ sông gần đó, tiếng nhạc du dương từ những cây cỏ lau bây giờ khiến cậu khó chịu. Dòng nước trong vắt nhẹ nhàng chảy qua khe đá. Cậu ngồi phịch xuống đất, cậu muốn gặp lại hắn. Thực sự muốn gặp lại hắn, nhưng Chúa đã phái hai tên lính canh cổng rồi thì còn đâu đường ra được nữa. Chà mắt cậu lại ngấn lệ nữa rồi, nhưng hôm nay không có tiếng thút thít hay oà lên khóc nữa. Cậu ngẩng mặt lên ngăn lại những giọt nước mắt đầy cảm xúc kia và tự nhủ mình không được khóc nữa, khóc cũng chẳng được ích gì cả. Cậu nhớ lại câu nói của hắn là hắn sẽ đi tìm cậu và gặp lại cậu, cậu tin hắn, và cậu đang nuôi cho mình một hi vọng là thấy được hắn, nghe được giọng nói của hắn, là ổn rồi. "Mình sẽ ổn thôi!" , cậu tự nhủ với bản thân.

- Ei làm sao mà thiu thỉu như bim bim để ỉu thế? - Giọng nói lạ khiến cậu giật mình, liếc ngang liếc dọc thấy bóng người đang ngồi một cách hết sức vô duyên ở trên cây. Dễ dàng nhận ra người đấy là ai, mà cũng không thèm lấy một câu trả lời. Cậu lặng thinh.

- Ê! Seungyoon!

- Ác quỷ Jimin tới đây làm gì? - Cậu lí nhí trả lời.

- Tôi muốn giúp anh! Không được sao?

- Sao cậu lại muốn giúp tôi? - Seungyoon ngước mắt lên nhìn tỏ vẻ nghi hoặc.

- Vì tôi rảnh! Vậy thôi! - Jimin nở nụ cười thương hiệu và nhún vai....







_tobecontinue__







*biến chán quá hoẹ hoẹ :'v*

[HoonYoon] _  EM LÀ THIÊN THẦN CỦA TÔI _. ft Zikyung ; Vmin _ Where stories live. Discover now