Chapter II : Đày đoạ

316 33 4
                                    

  SeungHoon tỉnh dậy, giấc mơ cũng đã biến mất. Nhưng ác mộng khác lại ập đến. Hắn thấy ánh mắt thượng đế Kyung đầy thất vọng đang nhìn mình . Hắn biết điều chẳng lành đang ập đến với hắn, Chúa tiến đến gần hắn, giơ tay ra định táng cho hắn một cái bạt tai thật đau, nhưng lại chẹp miệng hạ xuống. Chúa Kyung nhìn hắn, thiên thần với đôi cánh nhuốm máu và nhuộm đen lại kia, hắn quỳ xuống, không dám đối mặt với vị Chúa đang đầy tức giận và thất vọng kia.
 
  - Thưa Chúa, con...— Hắn cất giọng giải thích, mong được giảm nhẹ tội đi phần nào.
  - Ngươi im đi ! - Chúa một mực ngắt lấy lời hắn.

  - Cái đồ ngốc nhà ngươi , ngươi có biết mình đã làm gì không hả ? Tại sao ngươi lại ngao du với ác quỷ của sự mê hoặc ấy ? — Giọng Ngài đầy phẫn nộ, nhưng đã được kiềm chế phần nào. Seunghoon sợ nhất cái chất giọng này, bởi mỗi khi nó xuất hiện thì lại có điều xấu mà Chúa bắt đầu giáng xuống một hình phạt.
  - Chúa ...con...con thật không hiểu ... — Seunghoon lắc đầu nguầy nguậy, hắn không muốn chịu bất cứ hình phạt nào, hắn muốn Chúa nghe hắn giải thích.
  - Tên ác quỷ Jimin , sau khi thao túng đầu óc ngươi , sẽ  điều khiển ngươi làm đủ 7 điều tội lỗi . Cả thảy 7 điều! Ngươi có biết không? — Chúa đã biết, có lẽ Ngài đã chán chường đến ngần nào.

  SeungHoon nghe tới đây, hiểu ra mọi chuyện.
 
  Thì ra Chúa đã biết hết mọi thứ rồi.

  Thì ra chính những việc do hắn đã làm cho Ngài ngán ngẩm đến chẳng thèm để ý, chẳng thèm nói.

  Tất cả là do hắn! Do hắn hết!

  Nhưng Seunghoon lại không muốn chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, quả là kẻ hèn nhát!
 
  Hắn bám víu lấy gấu quần của Ngài, cầu xin Chúa Kyung cho mình ở lại chốn tươi đẹp này .

  Hắn muốn có một chút hi vọng, một chút thôi cũng được!
 

  Nhưng chuyện đã vậy , Chúa Kyung biết phải làm gì được ?

  - Lính, trục xuất tên tội đồ này xuống trần gian cho ta ! — Ngài nói vọng lên, bỏ mặc thiên thần đang van xin kia.

  - Chúa ! Kyung nim ! Kyung đẹp trai ơi! Ngài Kyung cao 175cm ngầu lòi nhất hệ Mặt Trời tha cho con !!

  - ...không buồn cười đâu Seunghoon.. — Ngài nhìn hắn với ánh mắt cực thất vọng, Seunghoon bắt được ánh mắt đó, hắn nhận ra đã hết rồi! Hết thật rồi!

  Chúa nhắm chặt mắt lại, không đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia .

  Có lẽ một phần chuyện này là do Ngài, do Ngài không dạy dỗ hắn nghiêm túc, do Ngài quá nới lỏng hắn.

  Sau khi SeungHoon bị đày xuống trần thế , hắn phải mang một hình xăm hình dấu X trên gáy. Hắn chẳng ưa gì cái dấu hiệu đấy.

  "Làm màu!"

  Sau khi đày Seunghoon xuống, Ngài suy ngẫm một lúc. Gương mặt Ngài nghiêm túc đến lạ.

  Ngài muốn một người quản Seunghoon.

  Chúa Kyung nghĩ đến một người, Ngài búng tay. Rồi ra lệnh cho Jiho mang Seungyoon đến đây.

  — Ngài gọi con việc gì ạ?

  - Ừm Seungyoon, ta có một việc quan trọng nhờ con.. — Chúa hắng giọng, nhìn thiên thần đang bất ngờ kia. Cũng phải, Chúa đã bao giờ giao cho cậu làm việc gì đâu?
 
  - Vâng, tất nhiên rồi ạ! — Giọng cậu bỗng hào hứng, bởi đây là lần đầu tiên Chúa giao nhiệm vụ cho cậu.

  - Ta giao cho con xuống trần thế...

  - Thật ạ? Trần thế ạ? — Cậu nghe đến từ trần thế thì hứng khởi biết nhường nào. Bởi từ trước đến giờ, có cái thiên đàng cũng chẳng nhớ hết đường.

  - Ừm trần thế, con biết Seunghoon chứ? Hắn ta vừa bị đày xuống, ta cần con xuống đấy quản hắn. Seungyoon, con làm được không? — Chúa biết đây là một quyết định táo bạo và nguy hiểm, nhưng nếu cứ giữ lấy thiên thần này mãi, Ngài nghĩ cậu sẽ bị thiệt thòi hơn những thiên thần khác. Ngài muốn cho cậu một cuộc phiêu ngạn thế gian này, ít ra cũng để cậu biết cuộc sống này như thế nào.

  - Xuống đi Seungyoon. — Ngài vỗ lấy vai cậu, cậu hạnh phúc gật đầu lia lịa rồi không chần chừ mà bay vụt đi mất. Gương mặt Ngài đầy sự do dự.
 
                                      
       _tobecontinue_

[HoonYoon] _  EM LÀ THIÊN THẦN CỦA TÔI _. ft Zikyung ; Vmin _ Where stories live. Discover now