Chap 9

83 10 6
                                    


"Hôm nay đã là ngày 18 rồi sao..." – Bốc Phàm Phàm nhìn vào cuốn lịch để bàn lật trang tháng 12 – "Lại sắp hết một năm nữa rồi, thời gian trôi nhanh thật..."

Chậm rãi bước về phía ban công, anh nhìn ra bên ngoài. Tuyết đã rơi ngập trời, chỉ nhìn được vài bóng người bước vội trên đường. Anh thích mùa đông, vì mùa đông có tuyết. Anh thích tuyết trắng vừa lạnh lẽo vừa kiêu sa ấy. Anh thích cảm giác được chạm vào những bông tuyết đầu mùa, vừa chạm vào liền tan biến.

Với tay lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ ra tìm xem hôm nay nên rủ ai ra ngoài đi dạo cùng mình, anh dừng lại khi thấy tến cậu xuất hiện.

"Hay là rủ tiểu Khải ra ngoài nhỉ... Nhưng hai hôm trước vừa gặp mặt rồi, liệu em ấy có thấy phiền không..." – Bốc Phàm Phàm băn khoăn – " Thôi, có lẽ nên gọi Dương ca thì hơn."

Bấm số điện thoại của Lý Chấn Dương, Bốc Phàm Phàm nhàn nhã đợi anh bốc máy.

"Tiểu Phàm, anh nghe này. Gọi anh có chuyện gì thế?'' – Lý Chấn Dương liền trả lời cuộc gọi.

"À... cũng không có gì lớn... Chỉ muốn hỏi hôm nay anh có thời gian không, em muốn ra ngoài đi dạo một lát."

"Hôm nay anh có hẹn với A Siêu đi xem phim cùng em ấy. Không thể đi cùng em rồi." – Lý Chấn Dương nói.

"Ồ... vậy sao... Anh đi hẹn hò vui vẻ..." – Bốc Phàm Phàm đáp.

"Sao em không gọi rủ cậu nhóc họ Vương kia? Hai đứa hay đi chung lắm mà."

"Vương... Vương Lâm Khải sao... Mấy hôm trước vừa gặp em ấy. Nếu bây giờ lại gọi, có phải đang làm phiền không?"

"Nếu em sợ phiền thì mua đồ ăn đến chỗ em ấy. Mua thứ em ấy thích ăn, xem như có lí do gặp mặt. Hai đứa cũng không phải xa lạ, chắc em ấy sẽ không thấy phiền đâu."

"Ừm... để em suy nghĩ một lát. Cảm ơn anh. Em cúp máy đây." – Bốc Phàm Phàm từ tốn nói.

"Mua đồ ăn đến sao... Nhưng trước giờ chưa từng hỏi em ấy thích gì..." – Bốc Phàm Phàm nghĩ ngợi một hồi. Hai người họ dù thường xuyên đi ăn cùng nhau, nhưng cũng chỉ tùy tiện tìm một quán nào đó, chứ chưa từng hỏi người kia thích ăn gì – "Chi bằng bây giờ qua rủ em ấy đi ăn, như vậy sẽ tiện hơn."

Anh nhanh chóng thay quần áo, đi qua kí túc khu C tìm cậu. Vừa đi đến cầu thang lầu 1 thì thấy Trịnh Duệ Bân cùng Tiền Chính Hạo đi từ lầu trên xuống. Lập tức nghĩ đến lời Lý Chấn Dương, Bốc Phàm Phàm liền hỏi hai người về Vương Lâm Khải.

"Bốc tiền bối, chào anh." – Tiền Chính Hạo nói.

"Chào hai em." – Bốc Phàm đáp lời –"Cảm phiền cho anh hỏi tiểu Khải có trong phòng không?"

"Anh đến tìm cậu ấy sao? Cậu ấy nằm trong phòng chắc cũng hơn 1 ngày rồi. Nói là hiện tại rất lười, không muốn ra ngoài." – Trịnh Duệ Bân trả lời.

"Em ấy sáng giờ đã ăn gì chưa?" – Bốc Phàm Phàm hỏi – "À cho anh hỏi...em ấy... em ấy thích ăn gì nhất vậy?"

Trịnh Duệ Bân và Tiền Chính Hạo nhướng mày.

"Cậu ấy sáng nay chỉ uống một hộp sữa. Còn về món ăn yêu thích của cậu ấy thì..." – Tiền Chính Hạo lên tiếng –"Màn thầu, cậu ấy thích ăn màn thầu ở quán A Hoàng đối diện học viện."

"Màn thầu đối diện học viện... Được rồi, cảm ơn hai em nhiều nhé. Giờ anh có chút việc cần phải đi. Tạm biệt." – Bốc Phàm Phàm nói rồi vội vã chạy đi mất.

"Có nên nhắn tiểu Lâm là Bốc tiền bối tìm cậu ấy không?" – Tiền Chính Hạo hỏi Trịnh Duệ Bân.

"Để tớ nhắn cho cậu ấy." – Trịnh Duệ Bân rút điện thoại soạn tin nhắn.

Bốc Phàm Phàm nhanh chóng đến quán A Hoàng mua 1 phần màn thầu cùng 1 phần bánh bao nhân thịt, rồi quay lại kí túc xá. Trên đường đi anh cảm thấy có chút lạnh. Hiện tại nhiệt độ đang là 12 độ, khi nãy vội rời đi nên quên mất phải mặc ấm hơn.

Định bụng sẽ đến tạo bất ngờ cho Lâm Khải, anh cứ vậy đi thẳng lên phòng tìm cậu. Anh vừa gõ cửa thì cậu đã ra mở.

"Anh có thể vào trong không?" – Nhìn thấy cậu mở cửa, trong lòng có chút phấn khởi.

"À... Được, được chứ. Anh mau vào đi."

Anh bước vào trong, nhìn xung quanh căn phòng. Phòng của cậu so với phòng bên anh gọn gàng hơn nhiều. Đồ đạc của từng người đều được xếp ngăn nắp, trừ một cái giường phía trên bên phải.

Thấy anh nhìn về phía giường mình, cậu vội vàng chạy đến xếp lại chăn nệm, rồi quay lại nói – "Là vì anh đến ngay lúc em vẫn đang còn trên giường nên có chút bừa bộn..."

"Không sao, ít nhất vẫn còn gọn gàng hơn phòng bọn anh." – Nói rồi anh đặt hai túi thức ăn lên trên bàn – "Có thể cho anh xin cốc nước được không?"

Cậu rót nước đưa cho anh. Đợi anh uống xong rồi mới hỏi –"Anh qua đây có việc gì cần gặp em sao?"

                                                  __________________________________________

Chưa bao lâu trời đã chạng vạng, khẽ xoa hai bàn tay, Bốc Phàm Phàm đánh tiếng rủ Vương Lâm Khải đi dạo. Định bụng sẽ dắt cậu đi khám phá Bắc Kinh đêm đông, đây là điều anh rất muốn làm cùng cậu khi biết cậu chuyển đến học viện. Bắc Kinh về đêm rất nhộn nhịp, dù trời có tuyết lạnh nhưng vẫn có nét riêng thú vị chỉ nơi đây mới có.

Đưa Vương Lâm Khải đi qua các con phố nhỏ anh thường dạo thăm, đến những hàng quán anh thường ghé đến, nhìn cậu vui vẻ hưởng ứng trong lòng có chút ấm áp. Khi đang ở trong cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu khẽ run run dưới trời tuyết trắng xoá, Bốc Phàm Phàm nhanh chóng chọn lấy 2 lon cafe rồi bước ra. Xoa nhẹ lon cafe để làm ấm rồi lén áp lên má cậu, thấy cậu bất ngờ quay lại thì khẽ mỉm cười dịu dàng - "Cho em."

Bốc Phàm Phàm ở bên nhìn cậu uống lon cafe anh đưa, chợt tháo chiếc beanie đang đội, rồi đội lên cho cậu. Hành động của anh cũng khiến chính Bốc Phàm Phàm bất ngờ và tự hỏi bản thân tại sao lại làm như vậy. Thấy khuôn mặt đang chuyển đỏ của cậu thì liền muốn trêu chọc –"Thật đáng yêu..."- Anh nghĩ thầm. Có lẽ chiếc mũ này hợp với cậu hơn với anh nhỉ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Cảm nhận được ánh nhìn của Bốc Phàm Phàm, Vương Lâm Khải mặt đã đỏ nay càng biểu lộ rõ ràng hơn, lập tức nghĩ tới việc chạy trốn. Nhìn cậu nhóc trước mặt đột ngột quay lưng đi, anh liền chạy theo, nụ cười vẫn còn trên môi, vui vẻ nhìn ngắm dáng hình nhỏ nhắn phía trước. Hai người cùng quay về kí túc xá, cậu mỉm cười cảm ơn anh rồi trở về phòng. Bốc Phàm Phàm chờ đến khi bóng cậu khuất hẳn mới quay lưng bước đi, miệng còn lẩm nhẩm lời bài hát cậu hay hát cho anh nghe.

Trời lạnhnhư vậy mà trong lòng lại có cảm giác ấm áp lạ thường, chỉ cần một nụ cười củacậu nhóc ấy lại khiến anh an tâm đến vậy, rốt cuộc là vì điều gì, đến cả anhcũng không rõ...

[Idol Producer][Bốc Phàm x Tiểu Quỷ] Vì sao lại là anh ?Where stories live. Discover now