Chap 7

99 14 8
                                    


Sau khi nghe được lời tỏ tình của Chu Tinh Kiệt, Châu Duệ cúi đầu im lặng một hồi lâu. Thấy anh mãi không trả lời, Tinh Kiệt tự hỏi liệu có phải mình tỏ tình thất bại rồi hay không. Khí thế ban nãy bỗng biến đâu mất, cậu lúng túng nói -"Nếu như...nếu như cậu không chấp nhận lời tỏ tình này, thì hãy xem...xem như chưa từng nghe nó. Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, có được không?"

Cậu đã từng rất tự tin với lần tỏ tình này, ai ngờ kết quả lại không như mong đợi. Nhưng cậu không muốn anh và cậu vì vậy mà trở nên xa cách. Dù có thành hay không cũng không quan trọng nữa, nếu được, chỉ cần là bạn để cậu có thể ở bên cạnh anh là được rồi. Chỉ sợ đến bạn cũng không thể làm...

"Châu Duệ..."- Chu Tinh Kiệt khẽ gọi –"Châu Duệ, cậu nói gì đi..."

Khẽ cuối xuống nhìn, cậu thấy mặt anh đỏ ửng, khoé mắt ngập nước như sắp khóc, vội vàng nâng cằm anh lên, hỏi –"Cậu sao thế, sao lại khóc?"

"Tôi, tôi không ngờ cậu cũng thích tôi...Hại tôi suốt ngày lo lắng, nhìn người khác tiếp cận cậu cũng không biết phải làm sao..." -Châu Duệ hờn dỗi trả lời.

Nhìn người kia mắt đỏ hoe, giọng vừa thương vừa trách cậu, Chu Tinh Kiệt vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng nói –"Là tôi không tốt, đến bây giờ mới nói với cậu. Có thể để tôi chăm sóc cậu suốt đời thay cho lời tạ lỗi, có được không??"

Châu Duệ khẽ gật đầu, đưa tay lên ôm đáp lại cậu, trên khoé miệng còn vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

                                        __________________________________________

Đó là một trong số ít lần Châu Duệ có thể nghe Chu Tinh Kiệt nói những lời ngọt ngào như vậy. Cậu lúc nào cũng như tảng băng, chỉ có làm, không muốn nói. Quen nhau càng lâu lại càng ít nói ngọt. Rõ ràng ngày trước và bây giờ là quá khác nhau. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu vẫn chăm sóc anh rất chu đáo, ánh mắt nhìn anh từ ngày đầu tới bây giờ vẫn chưa hề thay đổi, tình cảm ngày lại càng nhiều, chỉ có điều không nói ra. Nhưng cả hai đều hiểu, vậy là đủ rồi.

Hai người hẹn hò được một thời gian, dần có tính ỷ lại vào nhau. Quần áo có thể mặc chung, đến nhà cũng có thể ngủ lại, nhưng tuyệt nhiên trong sáng. Vì Châu Duệ khi nói tới skinship thì đặc biệt ngại ngùng, Chu Tinh Kiệt hiểu ý nên cũng không gây khó dễ cho anh. Đợi tới khi anh hoàn toàn tin tưởng cậu cũng chưa muộn. Muốn dùng cả đời này để yêu thương anh, mấy chuyện "nhỏ" như thế này, cậu chịu đựng được.

Trước khi họ hẹn hò, Chu Tinh Kiệt hay kể về Vương Lâm Khải cho anh nghe. Ấn tượng của Châu Duệ với Vương Lâm Khải cũng rất tốt, nên anh đặc biệt yêu quý cậu nhóc này. Khi biết cậu ấy đơn phương Bốc Phàm Phàm, liền dò hỏi tin tức rồi kể cho Chu Tinh Kiệt. Nói cho cùng, trong chuyện này, anh cũng biết kha khá thông tin.

"Chuyện của tiểu Lâm và cậu họ Bốc kia thế nào rồi?" -Châu Duệ hỏi Chu Tinh Kiệt.

"Cậu Bốc Phàm Phàm kia đối với tiểu Lâm rất tốt, hai đứa cũng thường xuyên gặp mặt. Tên nhóc nhà tôi ngày càng lún sâu, khó mà thoát ra."

"Cậu không định nói cho em ấy về chuyện Nhạc Minh Huy sao? Tôi nghĩ cũng nên nói cho em ấy biết." – Châu Duệ khẽ di đũa ăn.

"Tôi không biết nữa, có nên nói với em ấy hay không... Chuyện của Bốc Phàm Phàm, để cậu ta tự nói ra sẽ tốt hơn."- Chu Tinh Kiệt thở dài.

"Tôi nghe nói Nhạc Minh Huy sắp trở về. Không biết sẽ ở lại hay đi tiếp...Nếu như họ gặp mặt..."

"Chỉ hi vọng Bốc Phàm Phàm là người đáng tin tưởng." – Chu Tinh Kiệt vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nói. Là tin nhắn của Vương Lâm Khải, cậu nói hôm nay Bốc Phàm Phàm vừa mua trà sữa cho cậu, còn khen bài rap cậu viết –"Đứa nhỏ ấy, thật ra rất đơn thuần."

"Đừng nói chuyện đó nữa. Duệ, có phải sắp tới bên khoa cậu sắp có cuộc thi phải không?"

"À đúng rồi, cũng không hẳn là cuộc thi, là buổi giao lưu thì đúng hơn. Mọi người trong khoa đều có thể tham gia."

"Cậu có tham gia không?"

"Có chứ, thầy Nguỵ đặc biệt muốn tôi giúp đỡ các em năm Nhất nên đã xếp tôi vào cùng nhóm với 3 tiểu đệ." – Châu Duệ hào hứng kể.

"Tận 3 người???" – Chu Tinh Kiệt nhìn Châu Duệ phấn khởi, liền có chút bực dọc.

"Đúng vậy, toàn là mỹ nam tử thuần khiết a~" – Châu Duệ nhận thấy ánh mắt ghen tuông của người kia thì nổi hứng muốn trêu đùa –"Lại còn rất ngoan ngoãn, ngày nào cũng đến tìm tôi trò chuyện. Thật sự rất đáng yêu."

"Đáng yêu sao..." – Chu Tinh Kiệt tối mặt.

"Tiểu Kiệt, cậu sao thế? Nhìn như đang ghen vậy đó." – Châu Duệ phì cười.

"Ghen gì chứ, tôi đây mới không thèm ghen với mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đó." – Chu Tinh Kiệt phân bua.

"Sao lại nói người ta không hiểu chuyện chứ? Cậu còn chưa gặp họ lần nào."

"Không cần gặp, không muốn gặp. Người của tôi còn dám đến gần..." – Giọng Chu Tinh Kiệt nhỏ dần.

Dù Tinh Kiệt nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Châu Duệ, anh mỉm cười nhìn tên người yêu ngốc nghếch đầu ngút khói ghen, đưa tay nhéo nhẹ má của cậu –"Mềm thật a~" -Rõ ràng là ghen nhưng miệng cứ chối, thật đáng yêu nha.

[Idol Producer][Bốc Phàm x Tiểu Quỷ] Vì sao lại là anh ?Where stories live. Discover now