Chap 3

162 18 8
                                    

Vậy là đã được 1 năm từ ngày Bốc Phàm Phàm đến Bắc Kinh. Khoảng thời gian vừa qua đã có nhiều việc xảy ra mà anh tưởng chừng đã không thể giải quyết được. Thực sự là một năm đầy mệt mỏi. Tâm trạng hiện tại đã đỡ hơn trước, bắt đầu quay lại với tâm thế ban đầu, chính là đến đây để học nhạc, để xây dựng tương lai cho bản thân. Mọi thứ nên trở về với trạng thái nguyên thủy của nó. Anh muốn bắt đầu lại mọi thứ, hi vọng sẽ gặp điều tốt đẹp.

Nhưng dù gì thì việc phải dậy sớm đến trường sau kì nghỉ dài vẫn khiến anh mệt mỏi như bình thường. Hôm nay ở trường đặc biệt đông đúc. Là ngày lễ chào tân sinh viên, không chỉ có học sinh mới mà còn có cả học sinh các khóa trong trường tham dự. Anh định trốn không đến, nhưng Lý Chấn Dương, anh họ bên ngoại đang học năm Ba của anh đã ép anh đến đây. Vì sao lại ép Bốc Phàm Phàm? Là vì hôm nay người yêu bé nhỏ của anh ta cũng là một học sinh năm Nhất sẽ đến học viện.

"Người yêu của anh đến, kéo em theo làm gì?" – Bốc Phàm Phàm vừa bị Lý Chấn Dương kéo đi vừa bực dọc hỏi.

"Em ấy ngại người lạ, nên đến ủng hộ một chút." – Chấn Dương đáp.

"Em ấy cũng chưa gặp em bao giờ. Không phải cũng là người lạ sao?" – Bốc Phàm Phàm hỏi vặn lại.

"Ầyyy. Em là em trai của anh, làm sao có thể xem là người lạ. Đều là người nhà." – Lý Chấn Dương ra sức lôi kéo Bốc Phàm Phàm. Trong lòng thầm nghĩ – "Thằng nhỏ này...thật ra cũng không nhỏ lắm, tại sao lại to xác đến như vậy, khiến anh đây dùng bao nhiêu là sức mới kéo đi được."

Cuối cùng cũng không thể chống lại Lý Chấn Dương, Bốc Phàm Phàm đành ngậm ngùi theo anh ấy đến hội trường. Vừa đến đã thấy nơi này chật kín người, thật không muốn vào một tí nào.

Lý Chấn Dương lấy điện thoại ra, bấm dòng số rồi ấn gọi. Nói một vài câu rồi kéo cậu đến chỗ của người yêu anh ấy.

Bốc Phàm Phàm khi vừa nhìn thấy người yêu của Lý Chấn Dương cảm thấy có chút kinh ngạc –"Không ngờ lại có người xinh đẹp đến như thế..." – Anh thầm nghĩ.

"Sao, người yêu của anh rất đẹp phải không?" – Lý Chấn Dương nở nụ cười tự đắc –" Đây là Lý Anh Siêu, khoa Thanh nhạc. Em mau chào đi."

"Còn đây là tiểu Phàm, em trai anh, người mà lúc trước anh có kể với em." – Chấn Dương xoay qua nói với Lý Anh Siêu.

"Rất vui được gặp anh. Mong được giúp đỡ." – Lý Anh Siêu cất giọng nhỏ nhẹ nói.

"Chào em, anh cũng rất vui được gặp em." – Bốc Phàm Phàm đưa tay ra bắt tay cậu.

Ba người họ nói chuyện một lát thì Bốc Phàm Phàm kiếm cớ rời khỏi hội trường. Anh đi về phía khuôn viên, vừa đi vừa lẩm bẩm – " Cậu nhóc ấy xinh đẹp như vậy, nói năng cũng rất lễ phép. Rốt cuộc tại sao lại hẹn hò với tên dở người như anh mình chứ... Thật khó hiểu..."

Bốc Phàm Phàm ngồi ở ghế đá trong khuôn viên, đeo tai nghe nghe demo bài hát anh đang viết. Khẽ ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại hưởng thụ không khí thoáng đãng ở đây. Khi nãy bên trong hội trường đông kín người, khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu. Ra đến đây thì thấy không có ai, cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh cứ ngồi vậy khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì có người bước đến phía anh.

"Phàm Phàm, sao lại ngồi ở đây thế?"- Người kia cất tiếng hỏi.

Thì ra là Vương Tử Dị, cậu bạn cùng lớp của anh. Anh đáp –" Không có gì. Chỉ là trong kia hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng gió một lát."

"Tôi đang muốn đi mua nước ở nhà ăn. Cậu đi cùng không?"

"Cũng được." – Nói rồi anh gom đồ vào balo, đi cùng với Tử Dị đến nhà ăn.

                            ________________________________________________________

Bốc Phàm Phàm lấy một lon cafe rồi đến quầy tính tiền. Sau đó đứng đợi Vương Tử Dị ở trước cửa nhà ăn. Đúng lúc có vài người bạn anh quen cũng đến đó, dừng lại hỏi thăm vài câu.

Lúc đang nói chuyện với họ, Bốc Phàm Phàm nhìn qua phía bên trái thì thấy có dáng người quen thuộc đứng cách anh khoảng 20 mét. Thấy cậu ta nhìn mình mới lấy làm lạ. Nhìn kĩ thì anh nhận ra chính là cậu nhóc Vương Lâm Khải ở Sơn Đông. Dáng người vẫn nhỏ bé như trước, mặt thì ngơ ngơ cứ nhìn về phía anh.

Đã lâu không gặp được cậu, bây giờ lại gặp ở đây, nên anh muốn đến chào cậu một tiếng. Còn chưa kịp nghĩ xong thì anh đã tự động bước đến phía cậu. Trong lòng nổi lên một sự phấn khởi. Bốc Phàm Phàm vui vẻ vừa vẫy tay chào vừa gọi tên cậu – "Vương Lâm Khải"

Anh cùng cậu nói vài câu. Anh nhận ra mình đã mỉm cười nhiều hơn những ngày trước, có lẽ do gặp lại người quen nên mới thế. Lúc còn đang nói dở thì nghe tiếng Lý Chấn Dương gọi – "Phàm Phàm, giáo sư Tần muốn gặp cậu. Cô ấy đang chờ cậu ở giảng đường A."

Anh đành phải chào tạm biệt cậu rồi chạy về phía giảng đường. 

Được gặp lại cậu ở trường, tâm trạng cũng tốt hơn ban sáng khá nhiều. Xem như hôm nay đến trường có thể nói là đã không uổng công rồi. Sau này nếu có thể tìm cậu trò chuyện như lúc trước thì tốt quá. Anh hiện tại có rất nhiều chuyện muốn cùng cậu ôn lại. Anh thật sự nhớ khoảng thời gian còn ở cao trung...

[Idol Producer][Bốc Phàm x Tiểu Quỷ] Vì sao lại là anh ?Onde histórias criam vida. Descubra agora