Chap 2

208 21 9
                                    


Đã một năm kể từ lần cuối cậu gặp anh ở trường trung học. Anh vẫn giống như ngày trước, vẫn vóc dáng cao to hơn người, vẫn nụ cười ngốc nghếch ấy. Cậu đứng đơ người, tâm trí như quay về khoảng thời gian anh vẫn còn là người hướng dẫn của cậu. Anh và cậu rõ ràng đã trở nên thân thiết hơn nhiều trong 2 năm trước khi anh ra trường, nhưng đôi lúc cậu vẫn không thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy anh. 

Bỗng có giọng nói quen thuộc gọi "Vương Lâm Khải" kéo cậu trở lại thực tại. Anh bước đến phía cậu, trên môi vẽ lên một nụ cười, vẫy tay chào cậu.

"Em là sinh viên mới đến sao? Em sẽ học ở đây hả?" ?"- Anh liên tục hỏi cậu- "Lâu rồi mới gặp lại, không phải đã vội quên anh là ai rồi chứ. Sao lại ngơ mặt thế kia?"

"Làm sao em quên được tên ngố to xác này chứ. Lại phải gặp bản mặt khó ưa này suốt mấy năm tới. Có phải em làm gì sai nên bị phạt như thế này không?"- Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười.

"Lại còn dám nói thế, là anh nói câu đó mới đúng."- Anh bật cười – "Từ nay phải gọi anh là học trưởng, nghe chưa? Có việc gì cần cứ tìm anh, Bốc học trưởng sẽ giúp đỡ cậu."

"Vâng vâng, Husky đại nhân." – Cậu liếc mắt đáp lại.

"Phàm Phàm, giáo sư Tần muốn gặp cậu. Cô ấy đang chờ cậu ở giảng đường A."- Một chàng trai cao ráo, tóc nhuộm hồng phớt đứng từ phía sau gọi anh. Bên cạnh còn có một cậu trai trẻ tuổi có đường nét khuôn mặt vô cùng sắc sảo, nhìn có vẻ cũng là sinh viên năm Nhất giống cậu.

"Em tới ngay."- Anh trả lời – "Có lẽ anh phải đi rồi. Lần sau gặp lại anh sẽ dẫn em đi ăn coi như chúc mừng oan gia gặp lại."

"Đồ oan gia nhà anh..."- Cậu thì thầm, khẽ nở nụ cười.

Sau khi Bốc Phàm Phàm đi khỏi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cậu thích anh, nhưng hễ cứ thấy mặt anh thì không thể nói chuyện nhẹ nhàng được, khuôn mặt đó chỉ hiện mỗi chữ "ngốc", nhìn kiểu nào cũng không thể nói lời đường mật cùng nhau.

Cậu tạm thời quên mất còn có 2 người nãy giờ đứng bên cạnh. Khi cậu chợt nhớ việc ban nãy định làm thì thấy Chu Tinh Kiệt cùng Châu Duệ nhìn cậu cùng ý cười khó đoán.

"Em và cậu Bốc Phàm Phàm đó... có phải là..."- Châu Duệ mở lời.

"Không có, em và anh ấy..."- Vương Lâm Khải lắp bắp- "Không phải là..."

"Quan hệ tiền bối - hậu bối, không phải à? Sao em lại lúng túng thế? Hay là đang nghĩ gì khác?"- Châu Duệ mỉm cười trêu chọc.

"À..à đúng, là tiền bối hậu bối cùng trường, phải phải..."- Cậu đỏ mặt cúi đầu, quả nhiên là người của Chu Tinh Kiệt.

"Không trêu em nữa. Mau đi thôi, hôm nay tên keo kiệt kia đãi ăn, phải nhanh chóng chớp cơ hội ăn một bữa thoải mái."- Châu Duệ kéo tay cậu bước đi, để lại Chu Tinh Kiệt đanh mặt bực tức vì bị gọi là "tên keo kiệt".



Sau khi bày ra một bàn đồ ăn, thức uống, Chu Tinh Kiệt cắm ống hút vào hộp nước ép đưa cho Châu Duệ rồi tự mình nhâm nhi ly Iced Americano. Vương Lâm Khải ngồi phía đối diện nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi nói – "Không ngờ cũng có ngày nhìn thấy Kiệt ca như thế này. Không phải đối đãi em út chỉ toàn đánh với đấm sao..."

Châu Duệ nghe được câu này trong lòng liền thấy rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt chỉ chép miệng đáp –"Tên này là do có em ngồi trước mặt nên mới tỏ vẻ ân cần, bình thường cũng đâu có như vậy."

"Được, được, là Chu Tinh Kiệt tôi đối xử không tốt với hai người, tôi nhận lỗi."- Tinh Kiệt thở dài –"Rõ ràng chỉ mới gặp nhau lần đầu. Vậy mà một bên là em trai, một bên là người yêu, cùng nhau đả kích mình."

"Cậu thì thầm cái gì?"- Châu Duệ khẽ hướng Tinh Kiệt, nhướng mày hỏi.

"Không có, không có gì cả. Mau mau ăn bánh này đi, tôi biết cậu thích nên đã đi mua cho cậu đấy."

Ba người họ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Châu Duệ và Vương Lâm Khải hỏi thăm qua lại, có vẻ rất hợp ý trong nhiều chủ đề. Tiểu Lâm hôm nay gặp được một ca ca mới, lại còn rất hợp nhau, trong lòng cảm thán Chu Tinh Kiệt ngày trước đã thành công đem cậu đến học viện này.

Được một lúc, Châu Duệ ngập ngừng hỏi cậu- "Tiểu Lâm, không biết chuyện này có tiện hỏi em không...Ạnh thật sự rất tò mò..."

"Anh cứ hỏi, đừng ngại."- Cậu đáp.

"Em và cậu họ Bốc kia là mối quan hệ như thế nào? Cậu ấy trong trường khá nổi tiếng, được nhiều người theo đuổi. Anh cũng rất hiếu kì tại sao hai người nói chuyện thoải mái như vậy."

Cậu ậm ừ suy nghĩ một hồi, trả lời –"Em và anh ấy ngày trước học cùng trường trung học, anh ấy trên em 1 lớp. Là người hướng dẫn của em hồi mới vào trường, sau đó nói chuyện khá hợp nên cũng khá thân. Nhưng từ sau khi anh ấy chuyển đến Bắc Kinh, cũng không liên lạc nữa."

"Thì ra là vậy. Bây giờ anh em tốt gặp lại, không phải rất vui sao. Khi nãy anh thấy lúc cậu ấy quay lưng đi, em lại thở dài. Có phải có điểm gì không ổn?"- Châu Duệ nhìn sắc mặt Vương Lâm Khải, từ tốn thăm dò.

"Em...em..."- Lâm Khải ngập ngừng, tựa như không thể trả lời.

"Là giống như mối quan hệ trước kia của chúng ta"- Chu Tinh Kiệt nhìn Lâm Khải đang khó xử, rồi quay về phía Châu Duệ nói.

"Giống như trước kia...à...vậy là tôi nhìn đúng rồi sao..."- Châu Duệ gật gù.

"Duệ ca, anh nói anh nhìn đúng điều gì???"- Vương Lâm Khải thắc mắc.

Châu Duệ chỉ mỉm cười thật hiền, không đáp.

[Idol Producer][Bốc Phàm x Tiểu Quỷ] Vì sao lại là anh ?Where stories live. Discover now