Chap 1

355 26 9
                                    


Cậu là Vương Lâm Khải, là sinh viên năm Nhất chuyên ngành sáng tác của học viện âm nhạc Bắc Kinh. Cậu thích âm nhạc – Đúng, nếu không phải nói là vô cùng yêu thích. Cậu muốn học chuyên sâu về âm nhạc – Không sai, đây chính là điều cậu muốn làm nhất trong cuộc đời. Nhưng vẫn còn một lí do khiến cậu chọn ngôi trường này. Cậu đến Bắc Kinh là vì anh, là vì Bốc Phàm Phàm.

Bốc Phàm Phàm là tiền bối trên 1 năm cùng trường cấp III của cậu ở Sơn Đông cũng người phụ trách hướng dẫn cho cậu khi cậu mới vào trường. Vẻ ngoài của anh tựa một kẻ khó gần, cứng nhắc nhưng thật ra lại là con người mềm mỏng, ân cần, vui vẻ, như một con husky ngốc nghếch đáng yêu. Chính là vì điểm này mà Vương Lâm Khải cao cao tự đại cậu đem tình cảm của mình đặt nơi anh. Cậu ban đầu không rõ tình cảm của mình dành cho anh là gì. Khi ấy chỉ là một cậu học sinh cấp III, với tính cách nghịch ngợm, hay đùa giỡn của cậu cộng với việc cậu chưa bao giờ nghĩ người đầu tiên mình thích lại là một người con trai, rõ ràng khiến cậu nhọc công suy nghĩ, dằn vặt. Cho tới khi nghĩ thông thì cũng đến lúc người ta tốt nghiệp mất rồi. Chỉ còn cậu với tình cảm đơn phương của mình ở lại nơi này.

Cậu có một người anh họ tên Chu Tinh Kiệt lớn hơn 2 tuổi, cũng là sinh viên học viện âm nhạc Bắc Kinh, chuyên ngành sang tác. Anh Kiệt rất thân với cậu, hai người thường viết nhạc cùng nhau từ khi cậu còn học cấp II. Chính anh là người đã hướng cậu đến với âm nhạc. Chu Tinh Kiệt là người duy nhất biết tình cảm của cậu dành cho Bốc Phàm Phàm, cũng vô cùng ủng hộ cậu trong chuyện này. Anh nói quan trọng nhất vẫn là biết mình là ai, biết mình thích gì, biết mình cần gì. Khi cậu còn đang băn khoăn chọn trường đại học anh nói rất hi vọng cậu có thể đến Bắc Kinh học tập, còn bồi thêm cả câu "Tên Bốc Phàm Phàm kia ở trường được rất nhiều người để ý, nếu em không mau đến giữ, có khi người chưa kịp gặp lại thì đã bị cuỗm đi mất". Quả thật gây chấn động đến cậu. Dù biết anh được nhiều người ngưỡng mộ, thầm mến nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tình cảm của mình rồi cùng những người kia tranh giành anh, cậu không đủ can đảm. Nhưng cậu thực muốn gặp lại anh. Rồi cậu cũng bị Chu Tinh Kiệt thành công dụ dỗ đăng kí thi vào học viện. Thôi thì xem như cậu vừa được học nhạc, vừa được nhìn thấy anh, vẹn cả đôi đường.

Hôm nay là ngày chào đón sinh viên năm Nhất của trường. Khu hội trường giờ đã đông kín người, ngoài sinh viên mới còn có sinh viên các khóa trước và một vài giảng viên. Trong lớp cấp III chỉ có cậu thi vào Nhạc viện, tất cả bạn bè đều ở Sơn Đông hoặc vào các trường khác học Công nghệ, Sư phạm,... Kể ra thì hôm nay cậu phải một mình ở đây rồi, nhìn những người xung quanh cười nói cùng bạn bè mà bản thân thấy thật cô đơn. Cậu chỉ lặng lẽ đứng một góc cúi đầu, thi thoảng nhìn mọi người, không hề vui vẻ giống cậu mọi khi.

Bỗng có tiếng gọi "tiểu Lâm, tiểu Lâm" từ phía đám đông, cậu ngước mặt lên nhìn, thì ra là Chu Tinh Kiệt.

Cậu liền hỏi - "Kiệt ca, anh đến đây làm gì?".

Tinh Kiệt vừa lách qua biển người, vừa thở hồng hộc đáp "Anh đến chúc mừng ngày đầu em đến trường, ở đây em đâu có người quen nào khác ngoài anh. Tất nhiên phải đến rồi."

Cậu vừa mỉm cười thì Tinh Kiệt liền chỉ qua người nãy giờ đang đứng cạnh anh, tiếp "Mau chào đại tẩu"

"GÌ CƠ?"- Vương Lâm Khải cùng người đó đồng loạt thốt lên.

"Không phải sao?"- Chu Tinh Kiệt lém lỉnh cười to.

"Chu Tinh Kiệt, tôi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa cậu mới dừng trêu đùa tôi hả?"- Người kia gằn giọng, rồi quay qua Lâm Khải cười hiền - "Chào em, anh là Châu Duệ. Là..."

"Là người yêu của Kiệt ca"- Chu Tinh Kiệt nhàn nhã tiếp lời Châu Duệ.

Đến lúc này cậu thật sự không biết phải đáp thế nào. "Chu Tinh Kiệt có người yêu sao? Chu Tinh Kiệt cũng yêu nam nhân sao? Tại sao trước đây chưa từng kể cho mình biết? Đây có phải là lí do anh ấy ủng hộ chuyện mình thích Bốc Phàm Phàm?"- cậu thầm nghĩ – "Nhưng người yêu của anh ấy thật sự rất...xinh đẹp..."- Cậu không chắc 'xinh đẹp'' là từ dùng để miêu tả một người con trai,nhưng thật sự người kia còn xinh hơn cả nữ nhân: mắt to, mũi cao, tóc dài ngang vai được cột một búi tóc nhỏ phía sau, phía đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ khá xinh xắn.

Thấy cậu đơ người không đáp, Chu Tinh Kiệt quơ quơ tay trước mặt cậu- "Tiểu Lâm, em sao vậy?"

Cậu mới chợt tỉnh, nói "Anh có người yêu rồi sao? Sao không nói cho em biết?"

Chu Tinh Kiệt lúc này mới nở nụ cười, nhìn người bên cạnh rồi nhìn cậu, trả lời - "Bọn anh hẹn hò được nửa năm, cũng là từ lúc em bắt đầu ôn thi, anh nghĩ không tiện nói với em, chi bằng bây giờ gặp mặt giới thiệu. Châu Duệ là sinh viên năm cuối chuyên ngành Thanh nhạc. Hai người có thể từ từ làm quen."

"Em có thể gọi anh là Duệ ca. Tiểu Kiệt thường kể về em, cậu ấy nói em rất có tài, mãi tới hôm nay mới được gặp."- Châu Duệ nói.

"Em chào anh. Kiệt ca hơi quá lời rồi, em không giỏi đến thế đâu. Anh có thể gọi em là tiếu Lâm. Hi vọng được anh giúp đỡ."- Cậu mỉm cười đáp lại.

Ba người vui vẻ cười nói, cậu cũng không còn buồn bã như lúc đầu. Xem như may mắn có 2 người anh trai không để cậu lẻ loi. Được một lúc cũng đã xong buổi lễ chào mừng, mọi người tản ra tiếp tục làm những việc khác. Chu Tinh Kiệt kéo tay cậu cùng Châu Duệ đi về phía nhà ăn, luôn miệng nói sẽ đãi mừng ngày đầu cậu đến trường.

Trên đường đi, cậu chợt nhận ra nhân ảnh quen thuộc đứng gần cửa nhà ăn. Là anh, là Bốc Phàm Phàm mà cậu đã thầm thích suốt 3 năm trời.

[Idol Producer][Bốc Phàm x Tiểu Quỷ] Vì sao lại là anh ?Onde histórias criam vida. Descubra agora