Chap 9 - Hòa giải

23 4 0
                                    

Những ngày vất vả đầy sóng gió với JongUp đã trôi qua khi hôm nay JunHong thông báo đã khỏe hẳn. Ngày mới lại bắt đầu như thường lệ, JongUp tựa như một bức tranh tĩnh ngồi chờ bất động trong chiếc xe còn JunHong thì cứ lửng thửng trên nhà hát hò, thêm vào đó lại còn tranh thủ nghĩ ra vô vàn lời khen ngợi cho người anh của mình.Theo như sự suy đoán của nhóc, có lẽ anh JongUp thực sự thích bức thiệp hôm qua dù đã cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng sự phấn khởi khác thường đã không thể che giấu đi được. Hôm nay, JunHong quyết định cho anh ấy lên tận mây luôn, hôm qua chỉ viết tay hôm nay lại chính từ miệng nhóc nói ra không phải càng xịn hơn sao.

"Em xin lỗi vì để anh đợi lâu."

"Ừm lên xe đi, cũng chưa muộn lắm."

"Anh JongUp, cảm ơn anh. Anh là một người rất tốt."

"JunHong... Sau hai ngày bị ốm đầu óc em trở nên bất bình thường sao?"

Mặc dù JongUp có nói vậy nhưng vốn cơ mặt bị liệt nên chẳng biểu cảm gì khác thường cả, điều này tạo điều kiện cho JunHong có cơ hội bung lụa hơn. Nhóc ấy xóa bỏ mọi rào cản mà trực tiếp vùi mình vào lồng ngực của người bên cạnh, vòng hai tay ra sau ôm lấy thật chặt, nhiệm vụ mới bắt đầu thôi, cả ngày hôm nay nhóc phải khen thật nhiều thật nhiều nữa cơ, tất nhiên là phải trước thật nhiều người mới làm anh của nhóc nở mũi.

Mochi ngây thơ đã gửi một tin nhắn.

[Mochi ngây thơ]: Cảm ơn anh khi đã ra nhiệm vụ này ω

YoungJae đang ngồi đờ đẫn vì quá rảnh thì có tiếng chuông thông báo, lướt nhẹ để mở khóa màn hình để xem ai nhắn, thấy gương mặt quen thuộc bỗng dưng có một chút thất vọng, vốn đang chờ... kia mà. Cậu liền uể oải chống tay mặt bàn trả lời lại tin nhắn, mặc dù biết để ra biểu cảm kia chính là có lỗi với JunHong nhưng quả thực tâm trạng hiện giờ đang là như thế không hề lừa dối.

[Chim Chích Babo]: Ừ. Nhớ biểu cảm thật tốt nha.

[Mochi ngây thơ]: (≧∀≦)

YoungJae nhìn màn hình điện thoại rồi bật cười thành tiếng, tự thầm nhủ rằng sao cuộc đời cậu may mắn được gặp một thằng bé dễ thương như JunHong. Thằng bé từng tâm sự với cậu rằng nó thực sự không dám có một chút ý niệm xấu nào về cuộc sống hiện tại, trong khi nhiều người phải sống trong hoàn cảnh nghèo đói tù túng cả về mặt tinh thần lẫn vật chất thì cậu nhóc dường như đạt chuẩn về mọi mặt.

"Thật là ích kỉ khi than vãn về điều này điều kia, điều đấy khiến em thấy bản thân mình thật tội lỗi."

"Đồ ngốc, đừng suy nghĩ theo chiều hướng đó, cuộc sống đã chọn em. Thật ngớ ngẩn khi tự đổ lỗi cho bản thân khi mình sinh ra là con nhà giàu. Hãy sống theo cách của em, đừng quá quan tâm nhiều quá đến những lời nói của mọi người xung quanh."

Sau câu nói của YoungJae thì thằng bé cũng chỉ biết vò đầu mình rồi nở một nụ cười gượng gạo, chẳng hiểu nhóc ấy ngấm vào đầu được bao nhiêu phần trăm ý cậu muốn truyền đạt nữa. YoungJae thở dài tựa đầu vào thành ghế, đâu có phải tiền là mua được tất cả đâu, về mặt tinh thần nó thậm chí còn bị giới hạn rất nhiều là đằng khác. Nếu cứ đổi thật nhiều tiền mà đổi lấy được một DaeHyun bên cạnh thì YoungJae đã chẳng phải ngồi đây thơ thẩn một mình như thế này. May mắn làm sao cậu không còn thời giờ mà suy nghĩ lung tung nữa vì một lúc sau có người nào đó tên HimChan từ đâu tiến đến đem khuôn mặt ảo não đến ngồi xuống chiếc ghế đôi diện, đầu lắc lắc dụi dụi vào hai cánh tay để trước mặt bàn mà than thở. YoungJae thầm nghĩ, nếu mà để JunHong nhìn thấy cảnh này chắc nó lại làm cho một bài diễn thuyết dằng dặc trước mặt anh ấy mất.

[Longfic] [B.A.P] [BangHim DaeJae UpLo] You And MeWhere stories live. Discover now