Chap 4: Nụ hôn không như mơ

40 4 5
                                    


JunHong đang soạn sách vở theo thời khóa biểu cho ngày hôm nay thì điện thoại bên giường đổ chuông rung lên từng đợt. Cậu nhóc liền lao vội tới, lười biếng nằm xoài ra giường, khuôn mặt có chút hân hoan chạm vào nút nghe. Đầu dây bên kia tuy có hơi ồn ào nhưng cậu vẫn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của người anh YoungJae.

"Chào nhóc, hôm qua thế nào. Vui chứ?"

"Hôm qua? À, em vẫn ghi hình đầy đủ, hôm qua anh JongUp còn để quên máy quay chỗ em."

"Haha, anh nói hai cậu ở bên cạnh nhau quá nhiều rồi đấy. Biết vậy chẳng cho hai cậu tham gia nữa."

"Không được. Mọi ngày ở bên nhau chỉ toàn làm những việc linh tinh."

"Bộ bây giờ không làm những việc linh tinh chắc."

"Không! Bây giờ làm với tư cách là người yêu rồi. Vui hơn. Mà em cảm thấy anh như là trùm cuối ấy, cái gì cũng biết."

Kể từ khi bắt đầu trò chơi này, YoungJae đã bật cười không ít lần vì sự ngây ngô của hai người, một lớn, một bé, cách nhau hẳn mấy tuổi mà chả khác nhau là bao. Định dặn dò thằng nhóc ngây thơ ấy vài điều chú ý để cho trò chơi được diễn ra một cách thuận lợi thì bên phía JunHong cậu loáng thoáng nghe được một giọng nam khác xen ngang, chẳng cần đoán cũng biết là ai.

"JunHong?"

JunHong vì nói chuyện vui vẻ mà quên mất thời gian, khiến JongUp chờ đợi ở dưới nhà lâu đến nỗi phải trực tiếp đi lên thúc giục. Chẳng ngờ lại thấy thằng nhóc đang lăn lộn trên giường nói chuyện điện thoại với ai đó, liền dấy lên cảm giác khó chịu.

"JunHong, em có định đi học hay không? Anh đã chờ hơn mười lăm phút đồng hồ rồi đấy."

JunHong vốn biết tính JongUp không thích chờ đợi nên vội vàng chào anh YoungJae rồi cúp máy. Sau đó liền khoác balo lên vai rồi lon ton bám đuôi theo sau xuống lầu, nhóc ấy đã đọc đến thuộc luôn cả 30 nhiệm vụ và cảm giác rất ưng ý, việc gì muốn làm cũng đều được anh YoungJae viết tất cả vào trong. Hôm nay, à không cả sau này nữa, nghĩ đến việc được hôn anh JongUp hai cái mỗi ngày mà cảm thấy muốn vui đến phát điên. Sau khi đã yên ổn trong xe, cậu nhóc liền nhoài người sang bên cạnh hôn chụt một cái lên má người mình thầm thích bao lâu nay, sau đó liền cười tít mắt.

"Ngày hôm nay chúc anh vui vẻ."

JongUp được bobo một cách bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, mở to hai mắt nhìn sang JunHong đang híp mắt cười.

"Lại là nhiệm vụ sao? Như thế này chẳng phải quá nhanh rồi hay sao?"

JunHong lắc đầu lia lịa, với nhóc ấy đã yêu là phải bày tỏ nên như thế là hợp lí rồi, được đà lấn tới định thơm sang má bên kia cho cân bằng, thế nhưng người yêu nhóc tránh né kiểu gì, tầm đặt lại rơi vào đúng vị trí môi. Mắt đối mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, JunHong cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này liền nhanh chóng thu mình lại, ổn định lại tư thế ngay ngắn. Không gian cứ thế bao trùm một bầu không khí ngượng ngùng, chú tài ở phía trên vì đã được JunHong nhanh mồm miệng kể qua trò chơi nên chẳng mấy quan tâm, lại còn thuận mồm nói vài câu bông đùa khiến mặt hai thằng bé đã đỏ lại càng đỏ thêm. Một lúc sau, khi nhịp tim đã dần ổn định lại, bé út mới bẽn lẽn đưa chiếc bút gắn camera màu xanh sang bên cạnh, ấp úng mãi mới được một câu.

[Longfic] [B.A.P] [BangHim DaeJae UpLo] You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ