Chap 5: Nhiệm vụ ngày thứ ba (chap viết lại)

25 3 0
                                    


"HimChan này, bố mẹ thực sự xin lỗi công việc bên này chưa xong nên bố mẹ không về kịp dự sinh nhật của con rồi."

Năm nay, HimChan chính thức tròn 10 tuổi, cậu bé đã rất mong được đón lần sinh nhật đặc biệt này cùng với gia đình của mình nên đã rất háo hức chờ đợi suốt cả tuần vừa qua. Thế nhưng, giống như năm vừa rồi, bố mẹ của cậu lại vì bận công tác bên nước ngoài nên không thể về chung vui cùng đứa con trai duy nhất của họ. Khuôn mặt hoạt bát, lém lỉnh thường ngày phảng phất lên một nỗi thất vọng khôn tả, nhưng bạn bè đã đến dự đông đủ, cậu nhóc tự ý thức rằng việc bỏ dở bữa tiệc sẽ là lựa chọn không khôn ngoan trong thời điểm lúc này. Thế nên sau khi nghe lời chúc của bố mẹ xong, HimChan ngoan ngoãn chào tạm biệt họ rồi tươi cười quay trở lại bữa tiệc, cùng với mọi người vui vẻ trải qua một buổi sinh nhật đáng nhớ. Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ có tác dụng trong giây lát, khi bạn bè về hết, chỉ còn lại một mình cùng với mấy người giúp việc, sự cô quạnh của gian biệt thự khiến cậu bé nhanh chóng chìm vào nỗi buồn bị đè nén ban nãy. HimChan chẳng buồn xem xét đến núi quà được tặng từ bạn bè và người thân, chỉ lẳng lặng lên phòng tự nhốt mình lại. Vốn từ lúc lọt lòng đã được ông trời định sẵn là một cậu nhóc giàu tình cảm, bố mẹ nhóc ngày bình thường cũng bận bịu công việc trên công ty, cho dù họ có cố gắng thu xếp thì cũng chỉ gặp cậu bé nhiều nhất là 2 ngày trên tuần, thế nên điều ước của cậu trong ngày sinh nhật thực ra lại rất đơn giản, chỉ cần có gia đình quây quần xung quanh thì chính là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng đã hai năm liên tiếp bố mẹ đều vì một lí do nào đó không thể tham dự cùng, sự hụt hẫng đã khiến cậu bé hình thành trong lòng một nỗi sợ vô thức không thể diễn tả. Cậu nhóc sợ tình trạng này sẽ cứ thế mà kéo dài qua các năm, cậu sẽ dần xa cách bố mẹ bởi chuyện công việc, rồi sau đó, biết đâu sẽ có ngày chính cậu không còn cảm nhận được sự quan tâm, tình thương yêu của người thân thiết nhất trong cuộc sống. Điều này chính là ác mộng lớn nhất mà HimChan mỗi ngày đều cố gắng xua đuổi, cuộn sâu chính bản thân mình vào trong lớp chăn dày ấm áp, những giọt nước mắt trên khóe mắt cứ liên tục trào ra không kiểm soát.

Khóc chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên, tưởng mấy người giúp việc mang quà lên nên cậu bé lì lợm không thèm nhúc nhích, chỉ lớn giọng khó chịu mà nói khéo để không bị làm phiền.

"Quà các bạn tặng cháu các cô cứ để dưới nhà đi, mai cháu sẽ tự mình cất nó ạ."

Thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt. HimChan đành chẹp miệng mà lơ đi, cứ im lặng trong không gian ngột ngạt của chiếc chăn. Xém tí nữa mà ngộp thở nếu như người bên ngoài không chịu từ bỏ mà tự ý mở cửa bước vào. Vì bị xâm nhập lãnh thổ quá tự tiện nên cậu có phần tức giận, lật tung chăn ra, dùng ánh mắt dữ dội nhìn về phía người đó, cơ mà ngọn lửa chưa kịp bùng lên thì đã bị dập tắt ngúm, cậu bé ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đối phương rồi liền mở lời trước.

"YongGuk, sao cậu chưa về nữa?"

Cậu bé YongGuk tuy là bạn học cùng tuổi nhưng thoạt nhìn đã thấy nét chững chạc hơn. Vừa bước vào trong đã cảm thấy căn phòng quá ngột ngạt liền với tay bật công tắc đèn để ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, sau đó mới nhẹ nhàng tiến về phía chiếc giường mà ngồi xuống. Mất một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai, phải đến khi thấy HimChan dường như không chịu nổi nữa thì YongGuk mới chịu mở miệng, kèm theo đó là hành động xoa đầu HimChan một cách nhẹ nhàng như một lời chào hỏi. Tất cả điều đó khiến cho cả người HimChan rộn ràng, hai má vì thế mà ửng đỏ nên đành cúi gằm mặt xuống để che giấu.

[Longfic] [B.A.P] [BangHim DaeJae UpLo] You And MeKde žijí příběhy. Začni objevovat