Chap 8 - Ngày sau đó

19 5 0
                                    

Sau khi được anh JongUp chăm sóc tận tình thêm cả một buổi tối thì ngày hôm nay JunHong đã có thể rời khỏi chiếc giường thân yêu mà đi đến trường được. Vốn trong người vẫn chưa bình phục hẳn nhưng vì ở nhà cũng chỉ có một mình nên nhóc xin bố mẹ bằng được mới thôi. Tất nhiên, kèm theo đó, JongUp sẽ là người chịu trách nhiệm săn sóc thằng bé khi ở trường. "Sống như hòn đá" aka "Phu quân Mochi" vì vụ hôm qua nên rất biết thân phận, tự nhủ trong lòng phải thật cẩn thận, nâng niu JunHong như nâng quả trứng cút, ấy vậy mà nhìn tình thế hiện tại bỗng dưng trong lòng lại muốn nản đi một chút. Từ sáng đến giờ, hai bên tai của cậu đã phải chịu cực hình bởi những lời lải nhải của hai ông anh HimChan và YoungJae, mọi chuyện chung quy cũng chỉ là phải nhớ kĩ chăm sóc em út thật cẩn thận thôi mà, mọi người thật sự không tin tưởng như thế ư. Trông hai người có khác gì hai bà dì nhiều chuyện dặn dò thằng cháu rể trước khi rước cháu gái các bà về nhà chồng không. Thật chỉ muốn đào một cái lỗ chôn mình ngay bây giờ!

"Hừm, JunHong ra rồi đấy, còn muốn làm láo thì biết tay người anh HimChan này."

"Cả tay của người anh YoungJae đây nữa, hừ."

Để chốt lại cuộc trò chuyện giữa ba người, JongUp liền gập người chuẩn tư thế 90 độ để thể hiện sự chân thành của mình, không quên nói thêm câu từ biệt.

"EM, JONGUP, XIN GHI NHỚ LỜI DẠY BẢO CỦA HAI ANH. Vậy, em xin phép đưa JunHong đi học ạ."

Sau đó, chiếc xe chở hai đứa maknae dần dần mất hút để lại đằng sau là hai gương mặt thỏa mãn của HimChan và YoungJae, hai con người rảnh rỗi không có việc gì làm, phục kích từ sáng sớm chỉ để... chả làm gì.

"Vì tương lai con em chúng ta cả thôi hyung à."

"Ừ, hyung hoàn toàn đồng ý chuyện này."

***

Sau khi đưa JunHong một cách cẩn thận vào lớp học, JongUp vẫn còn nán lại thêm một chút nữa để quan sát tình hình, bỗng dưng cậu cảm thấy mình hình như đã bị lây bệnh của hai người anh dở hơi thật rồi. JunHong dường như vẫn còn mệt nên từ lúc ngồi xuống chiếc bàn nhỏ thì liền gục mặt xuống để tranh thủ ngủ một lúc trước khi vào tiết học đầu tiên. Bản thân thằng bé vậy mà được rất nhiều bạn bè quan tâm, sau khi biết nhóc bị ốm liền sốt sắng đến hỏi han, có người nhiệt tình đến mức còn định cõng xuống phòng y tế nếu như không nhận được sự từ chối từ chính chủ. JongUp khẽ nhíu mày, ban đầu vì tưởng JunHong bị cô lập ở lớp nên mới tìm đến mình nhiều như vậy, nay bản thân mình được trông thấy tận mắt khung cảnh ấy liền cảm thấy cuộc sống này quả thật còn nhiều điều giả dối. Cậu lên lớp luôn bị phiền nhiễu bởi mấy nữ sinh ở cả trong lẫn ngoài lớp, như thể cả ngày sống chỉ để từ chối lời mời này kia, vậy mà JunHong lại khác, tuy là được các bạn trong lớp quan tâm nhưng số lượng nam lại nhỉnh hơn nữ, hơn nữa bọn họ còn dám cả gan cười với nhóc ấy, thi thoảng còn xoa đầu , sờ trán một cách nhẹ nhàng trìu mến. Trông mà khó chịu con mắt.

Tại sao chứ? Cả hai người bọn họ đều là nam mà! Cơ sao lại khác biệt đến vậy?

Xỏ hai tay vào túi áo đồng phục, JongUp lạnh lùng quay người bước đi, dù sao em ấy cũng đã được quan tâm như thế, còn cần gì đến sự hiện diện của cậu nữa. Đi được một quãng, cảm thấy được sự khác lạ trong túi áo, hình như có một thứ gì đó giống như một bức thiệp. Sau khi lôi ra, quả thật, đó chính là một bức thiệp nho nhỏ in hình những quả cà chua bi nho nhỏ trông rất dễ thương. Nhớ lại lúc sáng, cậu chắc chắn rằng không có gì trong túi trước khi rời khỏi nhà, đến trường cũng chỉ có JunHong đi bên cạnh mà thôi, người nào mà bỏ vào được thì quả thực không phải là người bình thường nữa rồi. Vậy tổng kết lại, chỉ có thể của bé con nào đó mà thôi, nhưng trước đây nhóc ấy đâu có sến súa đến mức độ như thế này. Vừa sải bước chân đi thật nhanh, JongUp vừa cẩn thận lấy trong đó ra một tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ nắn nót ngay ngắn mang thương hiệu chỉ có ở JunHong.

[Longfic] [B.A.P] [BangHim DaeJae UpLo] You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ