"Ông chỉ muốn tốt cho mày thôi."

"Ông thương mày nên ông mới thế."

...

Giả tạo. Giả tạo trắng trợn. Giả tạo đốn mạt.

Những ngày mở lòng vừa qua là đủ để làm tôi hiểu trên đời có biết bao nhiêu cách để yêu thương. Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Ngày trước, tôi chẳng dám mở lòng, vì tôi cũng đã biết rằng khơi gợi, giữ gìn ngọn lửa tình cảm bằng cách trói buộc một con người, kiểm soát từng đường đi lối lại, ép họ vào cái khuôn khổ tưởng tượng của riêng mình chẳng phải là yêu, là thương, là trân trọng. Sự thật lại trái ngược hoàn toàn; đó là sự tra tấn, hành hạ, ngược đãi, là những hành động bỉ ổi vô cùng mà cái thiêng liêng tối cao của từ "yêu" cũng không thể nào che lấp nổi. Tôi trước giờ vẫn luôn cô đơn, chỉ vì không biết cái gì gọi là yêu thương, không biết bất cứ một cách nào để yêu thương ngoài cách ấy. Và khi tôi đủ trí khôn để nhận thức rõ ràng đó chẳng phải tình yêu thương, đó cũng là khi tình yêu đối với tôi đã không còn tồn tại trên đời.

Đã biết yêu thương là gì, đã ngã lòng vì người khác, đã biết thứ gọi là "lòng tin"...

Bây giờ tôi đã có thể đường hoàng khẳng định điều này, không một chút nghi ngờ.

Sự tra tấn này, những sự tra tấn mà tôi đã chịu đựng suốt ngần ấy năm để trở thành một đứa cháu ngoan ngoãn, phục tùng ông vô điều kiện, những sự tra tấn mà khi ấy tôi đã chắc chắn rằng nó sẽ đổ xuống đầu người con gái tôi yêu trong vở kịch mà cô ấy là nữ chính! Chỉ những kẻ điên rồ mới làm điều đó, mới nghĩ rằng đó là biểu hiện đích thực của yêu thương, hay hèn mọn hơn, khoác cho nó cái vỏ bọc gọi là yêu thương!

Ông tôi là một kẻ điên rồ. Không những điên rồ mà còn cuồng dại.

Tôi đã biết điều đó từ lâu, lâu hơn ai hết.

Điên cuồng với bản thân mình, điên cuồng với gia đình mình, điên cuồng với sự nghiệp mình theo đuổi, điên cuồng với xã hội này.

Và hẳn bạn đang thắc mắc tại sao giờ này tôi lại chắc chắn đến thế rằng qua tay ông tôi, kết cục của Lê sẽ chẳng có gì tốt đẹp?

Vì ông tôi đã bắt đầu rồi.

"À Tùng này, chị Mai vừa kể cho tao chị ấy được chọn làm nữ chính cho vở kịch mới của Music Club đấy."

Cho nên tôi cũng phải bắt đầu thôi.

"Lê ơi, sắp sinh nhật mày rồi nhỉ? Hay tao code tặng mày một cái RPG thật đỉnh coi như quà, được chứ?"

_________

Chuyện là...

Chẳng khác gì mọi năm. Mùa kịch Music Club lại gần đến. Thời gian quyết định đã chẳng còn nhiều, vậy mà ban nội dung của câu lạc bộ chẳng thể nghĩ ra nổi một kịch bản nào nên hồn, nói gì đến chuyện mong qua được sự kiểm duyệt gắt gao của ông tôi. Nực cười nhỉ, thật thuận lợi cho ông tôi quá. Nữ chính đã vào tầm ngắm, giờ ông chẳng còn ngại ngần gì mà tung ra ngay trước mắt những thành viên câu lạc bộ kịch bản "Cantarella - Độc Dược Màu Lam".

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now