chương 51 " Là tự nguyện ? "

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vậy thì, đa tạ hoàng thượng! Đương nhiên, Nhược Ly cũng nên cảm tạ Phong vương đã từng chiếu cố nàng!"


Sở Tùy Phong ném cho hắn một đôi mắt lạnh rồi không nói gì.

Đoàn xe Phượng Ảnh bắt đầu khởi hành, chỉ có điều, từ chiếc kiệu xa hoa đi giữa đoàn rước, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn như cánh thiên nga lặng lẽ đẩy màn che, đưa đôi mắt lưu luyến lên thân ảnh của người đàn ông vô tình, vô tâm đang dần dần khuất xa, rồi từ ánh mắt lưu luyến mê man chợt biến thành tia nồng đậm sát ý cùng oán hận.

Mạch Trục Vân, nếu bản cung không giết được ngươi, thề không làm người!


Trước khi rời khỏi cổng thành, Ca Thư Nhược Ly cũng khẽ quay đầu nhìn một điểm cố định nào đó, thấp giọng thì thầm:

"Mạch Trục Vân, nếu nàng không nguyện đến Phượng Ảnh quốc, vậy thì ta đành phải biến toàn bộ Nam Ninh quốc thành lãnh thổ của Phượng Ảnh quốc!"


......

Bị một lời hứa hẹn của Sở Tùy Phong dọa cho lo lắng, Mạch Trục Vân hoàn toàn không thể tỏ ra thản nhiên hay cư xử một cách bình thường khi đứng trước mặt hắn, đặc biệt khi nhớ đến một màn đêm đó, hai gò má liền không tự chủ được xấu hổ đỏ bừng lên nóng bỏng.


Tâm tình buồn chán, cả đêm trừng mắt nhìn lên trần nhà không hề có cảm giác buồn ngủ, nàng thở dài, rời khỏi giường, thay một thân nam trang bay thẳng ra ngoài thành.


Từ trước đến nay, mỗi lần tâm tình không tốt, nàng đều thích mò đến hai nơi, một là "căn chòi thảo dược" đằng sau mao lư Nhược Nhiên, nơi còn lại đó chính là nóc mái tử cấm hoàng cung.


"Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!"

Còn nàng thì sao?

Nàng có thích hắn hay không?


Nàng không biết! 

Thật sự không biết.


Mạch Trục Vân mang theo tâm trạng rối bời bay qua từng nóc nhà, sau đó đáp người xuống mặt cỏ xanh, nằm ườm trên đó.

"Bổn vương hy vọng, Phong vương phủ sẽ là nhà của ngươi!"

Nhà? Phong vương phủ?

Nàng vẫn không biết! Bứt một gốc cỏ trên mặt đất, tức giận ném đi sau đó trở người.

"Ba ngày sau, phải nói đáp án cho bổn vương!"

Đáp án gì bây giờ?

Á..! Mạch Trục Vân hét lên phiền chán ngồi dậy, hai tay vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào mới phải.

Rốt cục, ngày hôm đó lời cảnh cáo của lão bán tiên đó là có ý gì?

Lẽ nào nhân duyên của nàng, sẽ gặp báo ứng, mà bây giờ báo ứng của nàng chính là ở bên cạnh Sở Tùy Phong hết nửa quãng đời còn lại sao? 

Nhưng, khi nghĩ đến điều đó, dường như nàng cũng không hề kháng cự.


Vậy nàng đang chần chừ điều gì, chính bản thân mình cũng không rõ, cho nên đành phải mang theo tâm trạng bức bối, khổ sở dưới bãi cỏ này này.

Rồi đột nhiên nghe được tiếng bước chân rõ ràng vang lên, tâm trí nàng mới dần hồi phục, trầm tĩnh lại.

"Ngươi đến từ lúc nào?" 

Mạch Trục Vân quay đầu, nhìn người đàn ông không biết đứng đằng sau nàng đã bao lâu - Bạch Lộng Ảnh.


Cả người hắn đứng ngược hướng sáng của ánh trăng tà mị, nên thứ ánh sáng phủ trên người hắn tản ra, vừa bình thản mà chói mắt, yêu mị mà tự trọng.

"Hôm nay làm sao thế? 

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ