Chapter 12

305 47 22
                                    

     [ Vậy là đã được 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi biết về sự thật của người cha quá cố của mình và gần 1 tháng sau khi tôi xuống tay với Toby. Hôm nay, Smiley đã cho Toby xuất viện, tất nhiên là kèm theo cả đống thuốc viên con nhộng xanh đỏ và lời dặn dò dài 3 tờ giấy A4 chẳng khác gì Slenderman. Thấy cậu ta có thể chạy nhảy vui đùa cùng các sát nhân khác trong nhà, đôi vai tôi như được gỡ bỏ xiềng xích mang tên "lo lắng, trách nhiệm", cơ thể nhẹ bẫng hẳn đi.

     Trưa đến, tôi rủ Toby ra ngoài, vì muốn có 1 chút thời gian yên tĩnh bên cậu, tránh cái không khí nhốn nháo nhộn nhịp bên trong, cũng như muốn rủ cậu đi ăn trưa coi như 1 lời xin lỗi của bản thân. Rón rén lại gần người con trai đang ngồi chọt ngón trỏ vào vai Masky kèm theo câu nói quen thuộc "Hey Masky, Hey Masky, Hey Masky". Ngay lập tức tôi kéo cậu ra 1 góc nhà nhanh nhất có thể để không bị bất cứ ai nghi ngờ hay nhìn thấy. Đưa đôi môi phiến hồng ghé sát vào đôi tai lạnh của Toby, tôi thì thầm với cậu ta về buổi đi ăn trưa. Như 1 đứa trẻ lên 3, Toby nhảy cẫng lên vui mừng và ngay lập tức vòng 2 cánh tay khoẻ khoắn đó ôm trầm lấy cơ thể tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Không thể diễn tả được rằng lúc đó tôi đã xấu hổ đến cỡ nào. Nhanh chóng thoát khỏi cái ôm nghẹt thở của Toby, tôi vội vã chạy lên phòng thay đồ và tiện thể ghé qua phòng bếp, lấy giỏ đồ ăn mà bản thân đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Chúng tôi lên đường, không kịp đoái hoài nhìn lại căn biệt thự.

     Cùng nhau rảo bước trên con đường được che phủ bởi những chiếc lá thu vàng nâu giòn rụm, không khí có chút se lạnh của mùa thu nhưng cũng không dập tắt được cái tính nóng nảy hồi hộp của cậu bạn proxy đằng kia. Mặc dù là người đề xướng vụ đi ăn trưa này nhưng tôi chỉ mới kịp chuẩn bị đồ ăn và 1 ít nước uống, còn địa điểm thì hoàn toàn mù tịt. Định sẽ đi mãi cho đến khi tìm được 1 bãi đất trống thì thôi, nhưng Toby lại không có cùng suy nghĩ với tôi. Biết rằng tôi chưa chuẩn bị địa điểm, cậu ta cười nhẹ sau tấm vải che miệng và cầm tay tôi chạy sang 1 hướng khác. Lúc đó cơ thể tôi chỉ biết nghe lời mà chạy theo hình bóng của cậu con trai với đôi mắt kính cam trước mặt.

     Bất ngờ, Toby hỏi tôi 1 câu hỏi khá lạ: "Serena đã là proxy chính thức rồi mà nhỉ?". Khá tụt hứng với câu hỏi của cậu ta, nhưng tôi cũng gật đầu khe khẽ. Nhận được câu trả lời của tôi, 2 bên mép cậu lại câu lên cao hơn nữa, kèm theo đôi mắt ranh ma đằng sau chiếc kính cam càng híp lại thể hiện Toby đang rất vui. Tiếp tục kéo tôi băng qua gần nửa khu rừng Cấm, Toby dừng lại trước 1 địa điểm khiến tôi phải cảm thấy ớn lạnh.

     Ai có thể ngờ rằng, nằm giữa 1 khu rừng rải lá vàng, giữa 1 cảnh đẹp hùng vĩ của mùa thu lại tồn tại 1 khu rừng nhỏ nữa...nhưng nó âm u và tối tăm 1 cách lạ thường. Cây cối nhìn khô cằn xơ xác, nhện, rắn, bọ, thậm chí là xác chết động vật nằm rải rác ở khắp nơi, chúng còn nằm la liệt trên đường chúng tôi đi. Thay vì chọn 1 địa điểm ngập tràn ánh nắng ấm áp của mùa thu, với tông màu nâu vàng như những chiếc bánh kếp chín vàng, kèm theo "tiếng hát" của thiên nhiên...thì Toby lại dẫn tôi đến 1 khu rừng "chết" với tông màu xám đen là chủ đạo. Dù nơi này có được nắng thu đầy sức sống chiếu xuống thì cũng bị biến thành nhưng tia sáng nhợt nhạt yếu ớt dưới vô vàn cành cây khẳng khiu khô khốc.

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quênWhere stories live. Discover now