Chapter 7

345 58 22
                                    

     [ Sáng hôm đó, tôi đã dậy rất sớm. Vì không thích cái cảnh tượng nhốn nháo của mọi người khi ngồi vào bàn ăn nên tôi đã chuẩn bị cho mình 1 chiếc bánh mì kẹp bơ lạc, vừa đi dạo trong rừng vừa hoàn thành bữa sáng của mình. Không khí trong lành và cảnh quang thơ mộng nơi rừng Cấm vào đầu thu thực sự khiến tâm hồn tôi như được bay bổng. Rảo bước trên con đường mòn không có đích đến, đôi chân đạp phải những chiếc lá khô được rải khắp chung quanh khiến chúng vỡ vụn. Màu nâu vàng của mùa thu như những chiếc bánh quy nướng ngọt ngào bao chùm lấy khoảng trời xanh thẳm, cao kia. Cầm chiếc bánh kẹp trên tay, vừa ăn vừa thưởng thức khoảnh khắc hiếm có này của khu rừng là điều tôi hay làm để bắt đầu 1 ngày mới. Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, tôi đành phải tạm biệt những giây phút trẻ thơ, lưu luyến kia để tập trung vào nhiệm vụ. Dù cho hôm đó chỉ phải đi tuần tra thôi nhưng nếu gặp con mồi thì tôi sẽ phải dùng đến con dao này. Nên dù thế nào, tôi cũng phải giữ cho bản thân hết sức tỉnh táo.

     Chọn cho mình 1 vị trí thích hợp, đủ để bản thân quan sát được mọi thứ mà con mồi không thể thấy được mình. Nhưng do những lời đồn đại rùng rợn về nơi đây, cộng thêm nhiều vụ mất tích có liên quan đến rừng Cấm mà khu rừng hầu như không xuất hiện 1 bóng người nào. Ngay cả bên bìa rừng cũng chỉ có vài con thú chạy ngang qua, thấp thoáng vài bóng xe du lịch chạy đến rồi lại khuất hẳn sau những dãy nũi cao chọc trời. Tôi đang ở ranh giới giữa thiên nhiên hoang dại và 1 thế giới hiện đại phát triển hay có thể hiểu rằng tôi đang ở giữa quá khứ và tương lai. Đằng sau lưng là khu rừng thiên nhiên thơ mộng, 1 tấm thảm mùa thu ấm áp trải dài, phản chiếu 1 thứ cảm xúc thê lương buồn bã lên bầu trời cao rộng. Đó là quá khứ của con người khi họ vẫn còn sống chan hoà, yêu thương nhau, thứ xúc cảm mãnh liệt, phức tạp nhưng lại rất đỗi bình lặng, giản đơn mà họ dành cho nhau. Nhưng trước mặt tôi là 1 thế giới hiện đại tiên tiến, những người với trí óc thông minh đã giúp cho cuộc sống trở nên dễ dãi hơn, có thể nói loài người là loài thông minh nhất trên trong tất cả...nhưng đồng thời lại là ngu dốt nhất. Con người đã đi quá đà, họ khai thác cây rừng bừa bãi, săn bắn hay bắt giữ các loài động vật bằng những thiết bị hay vật dụng hiện đại để bây giờ, 1 số loài đã bị xoá sổ hoàn toàn khỏi Trái Đất. Và tương lai của con người...sẽ là tuyệt chủng. Thật nự cười làm sao! Khi cùng là 1 đời người, mà quá khứ lại khác xa tương lai đến như vậy. Nếu tương lai có xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ chọn sống trong quá khứ.

     Ngồi trên cành cây cổ thụ đã trơ trụi lá, ngắm nhìn cảnh vật đã ngả mình sang màu nâu vàng ấm áp, tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh người cha quá cố. Nhớ ngày xưa, 2 cha con tôi vẫn thường hay dồn hết đống lá vàng rụm dưới sân lại thành 1 bãi rồi tha hồ nhảy lên đó, "bơi" trong đó với 1 nụ cười luôn hiện hữu trên môi. À rồi còn ngôi nhà trên cây mà ba với tôi hay chơi đùa vào mỗi mùa thu mát dịu như thế này nữa. Ngôi nhà nhỏ xinh được ba tôi xây khá xập xệ trên 1 cành cây cao, rồi bắc thêm chiếc cầu thang nữa là đã thành 1 căn cứ quân sự của 2 cha con chúng tôi. Rồi những cốc nước chanh nhiều đá, chua chua ngọt ngọt mà mẹ hay pha cho tôi vào những buổi trưa nắng nóng...lúc đó thấy mình thật trẻ con là ngây thơ dại khờ. Tôi của "ngày hôm qua" thật đáng yêu và nhí nhảnh biết bao...cũng thật hạnh phúc biết bao.

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quênWhere stories live. Discover now