Chapter 8

325 52 21
                                    

     [ Từ đó đến nay đã là 2 tuần rồi. Mặc dù Toby cũng đã tỉnh lại nhưng Smiley nói cậu vẫn cần phải dưỡng thương thêm mấy ngày nữa mới có thể vận động nhẹ. Có lẽ là còn lâu nữa, Toby mới có thể đi làm nhiệm vụ cùng tôi.

     Hôm nay vào thăm Toby, tôi đã chuẩn bị 1 đĩa bánh kếp phủ sỉo và có cả kem tươi phía trên, mong rằng cậu ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nhưng tiếc thay, lúc tôi lên thì Toby đã ngủ mất rồi. Smiley cũng nói rằng hiện giờ Toby chỉ có thể ăn thức ăn lỏng như cháo, chưa thể động tới thức ăn rắn nên tôi khá buồn, đành phải xử lí đĩa bánh kếp này 1 mình. Đặt "món quà" của mình lên kệ tủ gần đầu giường bệnh, tôi nhìn cậu bạn proxy đang nằm ngủ ngon lành mà thấy bản thân thật có lỗi. Tôi bắt đầu nhớ lại những lời kể của Jeff vào hôm đó. Cái cách cậu ta cố gắng trấn an tôi, rồi không dám rút vũ khí ra để đánh lại. Chỉ với 1 ý nghĩ đơn giản rằng tôi sẽ tỉnh lại mà không cần phải dùng đến vũ lực. Nhưng kết cục thì lại bi thương biết bao. Tôi tự hỏi nếu lúc đó không có Jeff thì liệu rằng tôi còn có thể ngắm nhìn khuôn mặt này nữa không? Hay là ngôi nhà này lại mất đi 1 thành viên nữa?

     Ngồi trên ghế ngắm nhìn Toby 1 hồi lâu, tôi ngủ gục lúc nào mà không hay, tuy chỉ là 1 giấc ngủ ngắn nhưng tôi đã rất sợ. Trong giấc mơ, tôi lại tiếp tục thấy hình bóng của 1 con quỷ...hay chí ít thì tôi cho là vậy. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó. Đôi vợ chồng vẫn tiếp tục khóc vì đứa bé đã tắt thở từ lâu, và nó...vẫn đứng đó...nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười quái dị đó vẫn in hằn trên khuôn mặt nhăn nheo. Nhưng lần này, nó đã cất tiếng nói, 1 chất giọng khản đặc và lạnh lẽo, nhí nhảnh, cao vút như 1 đứa trẻ nhưng lại yếu ớt, run run như 1 cụ già. "Hãy tìm ta"....nó nói. Sau đó, giấc mơ lại 1 lần nữa bị gián đoạn bởi 1 bàn tay đặt lên vai tôi. Giật mình tỉnh dậy, nhận thấy khuôn mặt mình đã xuống sắc, tái xanh lại như xác chết, mồ hôi đầm đìa trên trán và lồng ngực co bóp điên loạn. Tôi ngước lên nhìn vào cái người đã đánh thức mình khỏi giấc ngủ mơ hồ đó. Là Smiley, anh ta đến để kiểm tra tình trạng của Toby nên đã kêu tôi ra ngoài đợi. Vội vã cầm lấy đĩa bánh kếp đã vơi bớt hơi nóng từ lâu, tôi luống cuống xin lỗi rồi rời khỏi phòng.

     Tay cầm lấy đĩa bánh trước ngực, bước đi nhẹ nhàng qua những cánh cửa gỗ, dọc theo dãy hành lang tưởng chừng như dài bất tận, tâm trí tôi lại nhớ đến giấc mơ đó, hiện tại nó vẫn đang là 1 bí ẩn đối với tôi. Từ hôm được Slenderman thả ra, không đêm nào là tôi có 1 giấc ngủ ngon hết. Ác mộng cứ hiện hữu mỗi khi màn đêm kéo đến. Mỗi khi khép hàng mi này lại, giấc mơ quái thai đó lại tìm đến tôi. Như 1 đoạn phim bị lỗi, luôn lặp đi lặp lại cái khung cảnh đó ở mỗi giấc mơ, đến nỗi nó đã khiến tôi phát điên 1 thời gian. Gần đây tôi đã tìm đến Smiley để hỏi cách giải quyết và anh ta đã đưa cho tôi 1 số loại thuốc an thần. Nhưng tôi biết, chỗ thuốc đó rồi sẽ hết và con quái vật đó sẽ lại tiếp tục tìm đến mỗi khi bản thân thiếp đi.

     Lúc bản thân đang gặp phải khó khăn nhất thì tôi đã gặp anh ta, Liu. Tôi được nghe nói rằng Liu cũng bị mắc chứng bệnh đa nhân cách giống như mình nên tìm đến anh ta để xin lời khuyên. Đó cũng chính là lúc tôi gặp Sully, hay còn được biết đến như 1 nhân cách thứ 2 của Liu. Tuy nhiên không hoàn toàn giống như tôi, Liu và Sully lại rất đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Cả 2 bọn họ hoàn toàn có thể làm chủ được bản thân và luôn luân phiên đổi chỗ cho nhau trong khi chiến đầu hoặc đi săn. Điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy có chút ghen tị với anh ta. Trái ngược với Liu, không những không thể kiểm soát được cơn nghiện của bản thân mà còn bị chính nhân cách đó...con quái vật đó điều khiển, chơi đùa như 1 con rối vô tri vô giác.

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quênWhere stories live. Discover now