chương 42 " Mau về làm ấm giường cho bản công tử "

Start from the beginning
                                    

"Ai nhô...... Bản công tử ngồi lâu trên ghế nên cơ có chút căng ra, đứng dậy thư giãn gân cốt thôi mà, không có việc gì đâu, mọi người xin cứ tự nhiên!" 

Mạch Trục Vân bật cười ha ha nói xong, thở dài, tiếp tục ngồi xuống.


Thấy nàng không có ý định gì, đám người đó mới thu hồi binh khí trong ta, trở về ghế ngồi của mình, bình thản bưng chén trà lên nhấp một ngụm như thường, nhưng ánh mắt vẫn không coa ý định rời khỏi Mạch Trục Vân.

"Haizzz!" 

Mạch Trục Vân thở hắt đầy phiền muộn, nhiều người nhớ thương nàng thế này, quả thật không tốt cho tim chút nào!


Bạch Lộng Ảnh thấy vậy lên tiếng chủ động hỏi:

"Muốn ta giúp ngươi không?"


"Ngươi không có thái độ vui sướng khi thấy người gặp họa là phúc khí cho ta lắm rồi!" 

Mạch Trục Vân trừng mắt liếc hắn.


Hắn âm thầm cười, ý vị sâu xa:

"Làm sao ngươi biết rõ bây giờ ta không có thái độ đó?"


Mạch Trục Vân không thèm để ý đến lời của hắn, hung hăng đập bàn, một lần nữa lại đứng lên.

"Rầm!"

Mọi người xung quanh cả kinh, lập tức luống cuống chân tay đứng lên, bày ra bộ mặt đầy cảnh giác, thủ sẳn thế đón đầu.

"Hì hì!" 

Mạch Trục Vân trẻ con cười hiền, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu lém lỉnh, vẻ mặt đầy gian xảo,hét lớn:

"Tiểu nhị!"


Tất cả mọi người cảnh giác nhìn nàng, giống như sợ nàng có ý định chuồn mất, hàng trăm con mắt của bọn họ như keo dán vĩnh cữu không hề rời mắt khỏi nàng.

Không bao lâu, một tên tiểu nhị có bộ mặt cao ráo sáng láng xuyên qua đám giang hồ nhanh nhẹn chạy tớibộ dạng thanh tú tiểu nhị đi tới, đứng trước mặt Mạch Trục Vân, không chút sợ hãi, khách khí hỏi:

"Khách quan có gì cần yêu cầu ạ?"


"Gọi tên Nam Truy Nguyệt đến đây, nếu hắn có chút luyến tiếc với quán rượu sang trọng này thì ngay lập tức xuất hiện trước mặt bản công tử!"

Mạch Trục Vân lấy đại một vì rượu rỗng đập mạnh lên bàn hăm dọa, nàng nghĩ làm như vậy lời nói của nàng sẽ có hiệu lực hơn.


Tiểu nhị thoáng nhíu mày, nhưng không chần chờ, cúi đầu, lễ phép nói:

"Khách quan chờ một chút, tiểu nhân đi chuyển lời ạ!"


Nửa nén nhang sau, Nam Truy Nguyệt mang theo vẻ mặt hờn giận, xuất hiện trước mặt mọi người.

Đôi mắt sắc xảo quét qua người tên đầu sỏ dám chà đạp gọi hắn đến, nghiến răng hỏi 

"Mạch Trục Vân, ngươi không để cho ta xin hai chữ yên bình được mấy ngày hả?"


Nói xong, hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, lấy vò rượu ra khỏi tay nàng, vẻ mặt đau lòng tiếc của nhìn mấy vết trầy xướt trên mặt bàn, cắn răng, nói

"Mặt bàn làm từ gỗ hoàng hoa lê của ta, ngươi nói đi, ngươi tính đền bù thế nào đây?"


Mạch Trục Vân cười cợt nhả nói:

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiWhere stories live. Discover now