Nhưng cớ sao ông lại không dựng nên một vở kịch thật chuyên nghiệp, với một êkíp chuyên nghiệp mà ông thừa khả năng tìm kiếm, nhưng lại chịu giao kịch bản quý giá ấy của mình cho một lũ học sinh non nớt, chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc tổ chức một sự kiện lớn đến vậy? Lại là câu chuyện liên quan đến những chuẩn mực chính ông đặt ra, và đó chỉ đơn giản là ý định của ông ngay từ đầu.

Một vở kịch hoàn hảo phải có những vai chính hoàn hảo. Cụ thể hơn, một nữ chính hoàn hảo là điều mà ông khao khát. Nhưng ông cần tìm một người thế nào? Câu trả lời cho câu hỏi ấy, tôi đã biết từ lâu. Một cô gái có đủ phẩm chất, đam mê, quyết tâm và cả sự nhẫn nhục để sẵn sàng đồng hành với ông và chỉ mình ông suốt cả tuổi xuân, hoàn toàn chịu sự quản lý của ông và trở thành trung tâm của vở kịch này. Một cô gái càng trẻ tuổi càng tốt - nhưng phải trên mười bốn, đó là giới hạn độ tuổi của vở kịch này; cái giới hạn ấy đã được hạ xuống đến mấy lần theo những sự thay đổi thời cuộc và nhận thức của nhân dân xứ ta rồi đấy. Nhan sắc, tài năng càng thô sơ lại càng tuyệt vời; cây non dễ uốn, ông bảo vậy, và tôi cũng biết ông thích "uốn" mọi thứ hơn bất kì điều gì. Nhưng hơn hết, người con gái ông tìm phải thật sự hứng thú với văn hóa phương Tây và đam mê kịch chính thống hệt như ông.

Dễ thấy nơi ông có thể tìm ra người con gái mình cần nhanh nhất, đơn giản nhất chính là cái nhóm nhỏ những học sinh thích hoạt động nghệ thuật của trường S. khi ấy - tiền thân của Music Club bây giờ. Ông biết để làm được điều đó, mình cần có quyền quản lý nhóm học sinh này. Nhưng thậm chí ông còn chẳng phải ý kiến điều đó với nhà trường; ngay khi ông tới tuổi nghỉ hưu và chuyển sang làm giáo viên hợp đồng, khi mọi công việc đoàn thể, chủ nhiệm của ông đều không còn nữa, nhà trường hoàn toàn yên tâm giao phó mảng hoạt động ngoại khóa về nghệ thuật vào tay ông. Nhưng đã hàng bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ học trò, ông vẫn chưa tìm được một người thích hợp... Nhóm học sinh yêu nhạc, dưới tay ông dần phát triển thành Music Club, một câu lạc bộ lớn trong trường, và vì thế nên câu lạc bộ ấy lựa chọn thành viên rất gắt gao. Cho nên, chuyện những cô gái ông gặp nơi đây trẻ tuổi đồng thời không có nhiều kinh nghiệm là điều gần như không thể. Người thì sắp thi đại học đến nơi, quá lớn tuổi và bận bịu vô cùng, người nhan sắc lại quá chín muồi, người tài năng đã vào khuôn khổ, cứng nhắc đến nhàm chán, và hỏi có mấy người đam mê với cái nghề mà ông chọn theo ngoài nghề giảng dạy?...

Mọi chuyện cứ thế cho đến cái ngày ông gặp cô gái ấy.

Ấy là một ngày đầu hạ, nắng nóng như kì thi vào cấp ba mà chỉ một tháng nữa thôi, tôi phải lao vào đó như một con thiêu thân. Hai ông cháu tôi đi dự đám cưới một người quen của ông. Chúng tôi ngồi ghép mâm với một gia đình, hình như là gia đình một người bạn học cũ của ông tôi. Một gia đình ba thế hệ điển hình mà tôi hằng mong ước nhưng biết mình không bao giờ có được, có ông bà, cha mẹ đã tuổi trung niên, hai đứa con gái một trạc tuổi tôi, một còn bế trên tay mẹ.

Phần lễ của đám cưới đã xong, phục vụ chưa sắp cỗ, và những tiết mục ca hát chỉ vừa mới bắt đầu. Ông tôi, như tính ông vẫn thế, liếc nhìn lên sân khấu, bĩu môi: "Vớ vẩn cả!". Rồi ông lại cúi xuống, chậm rãi dò từng chữ trên quyển kịch mà ông mang theo người hôm ấy.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ