Quốc Vương❤King (tiếp)

46 7 0
                                    

Trên cây thông Noel khổng lồ treo đầy những hộp quà xinh xắn,ánh đèn màu ngọc bích trên cành đang tỏa ra bao đốm sáng lung linh,kì ảo như những ánh sao giữa nền trời đêm.

Một nam sinh ngồi dưới gốc cây,hai chân vắt chéo,những ngón tay trắng trẻo thon dài đang chống lên cằm,toát lên dáng vẻ ung dung.

Mái tóc đen bay phất phơ,đôi môi mím hờ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp,sống mũi cao thanh tú. Đôi mắt dưới cặp kính màu đen sáng lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo.

Cậu ta nghiêng đầu,cảm thấy thú vị kho nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Vũ Khê,rồi cậu nói với cô như đang nói với chính, "Một buổi tối đẹp như vậy,sao lại có một cô gái ngốc nghếch đi lang thang một mình trên đường như thế?"

Hạ Vũ Khê như bừng tỉnh,cô nghĩ đến chuyện xảy ra trong buổi vũ hội và tỏ thái độ giận dữ, "Liên quan gì đến cậu! Không phải cậu cũng đang ở một mình hay sao?"

"He he." Cậu nam sinh dường như thấy điều gì thú vị,liền đứng dậy đi về phía cô.

Hạ Vũ Khê ngay lập tức sẵn sàng tư thế phòng bị,trông cô như một con báo đang cảnh giác,cô thận trọng hỏi, "Cậu muốn làm gì?!"

"Chả làm gì. Chỉ muốn nhắc nhở cậu,nếu như cảm thấy cô đơn thì đừng nên đi làm những việc khác người,đã ở trường này,thì phải tuần thủ theo những quy định của trường,cậu hãy yên phận thủ thường đi."

Hạ Vũ Khê tròn mắt ngạc nhiên,"Cậu biết tôi là ai?"

Cậu bạn kia bỗng nở nụ cười bí hiểm rồi thả lỏng hai vai, "Hạ Vũ Khê của trường trung học Kha Lâm,không muốn biết cũng hơi khó?"

Hừ! Thì ra lại là một tên lắm chuyện!

"Hừ! Vậy bây giờ cậu chuẩn bị xin chữ kí của tôi phải không?" Hạ Vũ Khê liếc xéo cậu nam sinh với ánh mắt thù địch.

"Haha,không đến nỗi như vậy,tôi chỉ là rất tò mò,rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Thường xuyên thể hiện những hành vi lấn lướt của mình,cậu muốn mọi người nghĩ cậu thật khác người sao?"

"Tôi muốn gì,đó là việc của tôi,không cần cậu quan tâm!" Hạ Vũ Khê đáp thản nhiên,tuy vậy trong lòng cô cũng thấy hơi run.

"Tự cho mình là đúng,đối đầu với tất cả mọi người,đó là điều cậu muốn sao?" Cậu nam sinh cười,đôi mắt sáng như nhìn thấu tâm can Hạ Vũ Khê.

Hạ Vũ Khê nhíu mày,chăm chú nhìn cậu bạn rồi nói,"Xem ra cậu cũng đứng về phía những kẻ cứng nhắc ở trường Kha Lâm,suốt ngày bàn tán về sự khác biệt của người khác!"

"Haha,thế à?" Ánh mắt cậu bạn lóe sáng,đôi môi nhếch lên quyến rũ,"Nhìn bộ dạng của cậu,chắc chắc là không có ai mời đến tham gia buổi vũ hội,có muốn chơi một trò chơi với tôi không?"

Giọng nói cậy ta đầy lôi cuốn,đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh dưới bầu trời đêm.

"Trò chơi?" Hạ Vuc Khê chợt khựng lại, "Xí,tại sao tôi phải đồng ý chứ?"

Hừ! Không có ai hẹn hò thì sao? Tôi vẫn có thể hẹn hò với cái chăn.

"Ồ,đương nhiên nếu cậu sợ thì thôi." Cậu nam sinh thở dài,tỏ ý từ bỏ ý định,nhưng ánh mắt lại nhìn Hạ Vũ Khê một cách gian xảo.

"Hừ,tôi vốn không biết sợ hãi là cái gì!" Hạ Vũ Khê gân cổ lên cãi.

"Ờ..." Cậu nam sinh cười, "Thế thì tôi cứ coi như cậu đã đồng ý nhé."

Mặt Hạ Vũ Khê sa sầm,cuối cùng cô bé nghiến răng nói, "Sợ cậu ư! Cậu hãy nói đi! Đó là trò gì!"

"Trò chơi Quốc vương."

Cậu nam sinh ung dung chắp tay sau lưng,ánh mắt đầy bí hiểm.

-Còn tiếp-

(Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng tiếp truyện)

Chiếc gương thần kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ