Thiên sứ❤Angel(tiếp)

77 5 0
                                    

"À...ừm!"Hạ Vuc Khê cố gắng điều chỉnh lại hơi thở,cô khua chân múa tay một hồi mà vẫn không nói được thêm câu nào,tim cô bé đập nhanh đến nỗi như sắp phá vỡ cả tâm đồ!
"Vũ Khê,hai người quen nhau sao?"Lúc này,giọng nói ngạc nhiên của Lâm Thi Kì mới vang lên. Giọng nói êm ái thường này giờ đây lại khiến cho Hạ Vũ Khê gần như đông cứng.
Hạ Vũ Khê hoang mang quay đầu lại nhìn Lâm Thi Kì trong vẻ mặt sững sờ,khó hiểu. Cô bé ngần ngừ một lúc,rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Ừm! Thi Kì,anh ấy chính là người bạn thuở nhỏ mà mình kể với cậu đấy!" Cô bé cười,giọng nói cũng rất nhẹ nhàng,sợ Lâm Thi Kì phát hiện ra trái tim mình đã đập loạn nhịp.
"Thi Kì,em cũng ở đây à." Nhìn thấy Lâm Thi Kì,An Mộc Trạch gật đầu mỉm cười lịch sự.
"Vâng,anh An Mộc Trạch,em chào anh..." Lâm Thi Kì cúi đầu,ngại ngùng đáp lại,"Lần này là lần đầu tiên em làm trợ lí,còn nhiều chỗ thiếu sót,mong anh chỉ giáo."
"Đâu có." An Mộc Trạch dịu dàng đáp,"Lâm Thi Kì,anh xem thư kiến nghị về cuộc thi mà em viết rồi,anh thấy trong đó có rất nhiều ý tưởng hay,sau này còn phải nhờ em giúp đỡ nhiều."
"Dạ,em nhất định sẽ làm hết sức mình." Lời khen của An Mộc Trạch khiến Lâm Thi Kì xúc động,cô bé vui mừng gật đầu và trả lời kiên định.
"Xin lỗi nhé,Vũ Khê." Nhìn thấy Hạ Vũ Khê đang đứng chết lặng một bên,An Mộc Trạch nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi rồi khẽ thở dài,"Em đã nỗ lực thi vào trường cấp 3 Kha Lâm nhưng vì bận thi đấu nên anh không thường xuyên đến thăm. Em giận rồi à?"
"Không,không đâu ạ!Sao em có thể giận anh Mộc Trạch được chứ?Em muốn giúp anh Mộc Trạch còn chẳng được!Anh Mộc Trạch không cần để ý đến em đâu!"Hạ Vũ Khê vừa đáp vừa lắc đầu nguầy nguậy,chỉ sợ An Mộc Trạch không tin lời mình.
An Mộc Trạch mỉm cười cảm kích rồi đưa tay ra,những ngón tay thon dài và trắng trẻo nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xoăn mềm mại của Vũ Khê như muốn nâng niu một tác phẩm nghệ thuật.
Vào giây phút An Mộc Trạch chạm vào mái tóc mình,Gạ Vũ Khê cảm giác như có một luồng điện chạy dọc cơ thể,một tiếng nổ lớn vang trong tim rồi tất cả lắng lại trong không gian thơm ngát của cánh đồng hoa cỏ dại.
Trước lúc đó,vì bị thầy "Bạch Tuộc" bắt đứng chịu phạt mà Hạ Vũ Khê rất không vui,nhưng đến bây giờ,tất cả mọi nỗi tủi hờn đều không còn ya nghĩa nữa,cô cảm thấy thật xứng đáng khi đã hi sinh vì mái tóc dài này,bất chấp việc vi phạm nội quy nhà trường...
Ánh nắng vàng xuyên qua ngọn lá trên vòm cây,lặng lẽ dải đầy bóng nắng cuống mặt đất,Hạ Vũ Khê đắm đuối nhìn An Mộc Trạch-gương mặt đẹp tuyệt vời như bước ra từ trong tranh vẽ,cô bé có cảm giác như mình sắp tan chảy!
"Vũ Khê,đằng nào cũng gặp nhau rồi,chúng ta cùng về đi." An Mộc Trạch nhìn Hạ Vũ Khê và mỉm cười dịu dàng.
"Vâng ạ!"Hạ Vũ Khê gật đầu thật nhanh và vui mừng đáp.
"Ngoài ra,Thi Kì này,anh muốn nghe ý kiến của em về những bản nhạc chơi trong cuộc thi,không biết mình vừa đi vừa nói em có thấy bất tiện không?"
"Không,không sao đâu ạ..." Lâm Thi Kì vội vàng đồng ý,tâm trạng cô vui mừng không nói nên lời.
"Thế thì tốt,chúng ta đi thôi." Nói xong,An Mộc Trạch xách hộp đàn viôlông lên rồi đi về phía trạm xe bus.
Lâm Thi Kì phấn khích giật giật gấu áo của Hạ Vũ Khê. Không hề phát hiện ra biểu hiện khác thường của Vũ Khê lúc này,Thi Kì rảo bước đuổi theo An Mộc Trạch,tới đừng bên cạnh anh chàng."Anh An Mộc Trạch,về danh sách những bản nhạc trong cuộc thi lần này,em nghĩ là..."
Hạ Vũ Khê định thần lại,rồi cũng rảo bước thật nhanh để bắt kịp,nhưng nghe thấy chủ đề mà An Mộc Trạch và Lâm Thi Kì đang thải luận sôi nổi,Hạ Vũ Khê biết mình sẽ khó cùng tham gia.
"Thi Kì và An Mộc Trạch đi cùng nhau kìa! Nhìn họ đẹp đôi quá đi mất!"
"Đúng thế,trông cứ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích nhỉ! Nhưng mà cô nàng Hạ Vũ Khê đi cạnh họ làm gì thế?"
Đúng lúc Hạ Vũ Khê đang buồn bã thì tiếng ì xèo của đám bạn học xung quanh càng khiến cô nhói đau.

   "Thi Kì và An Mộc Trạch đi cùng nhau kìa! Nhìn họ đẹp đôi quá đi mất!"   "Đúng thế,trông cứ như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích nhỉ! Nhưng mà cô nàng Hạ Vũ Khê đi cạnh họ làm gì thế?"   Đúng lúc Hạ Vũ Khê đang buồn bã thì tiếng ì xèo...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng tiếp truyện.)
(Còn tiếp)

Chiếc gương thần kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ