1

1.5K 82 3
                                    

ChaeHeung chống tay vào lan can cầu, đôi mắt nâu thẫn thờ ngắm nhìn mặt nước đen ngòm của sông Hàn đang cuồn cuộn chảy qua ánh sáng đèn đường.

Cô bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm lấy. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, cô đã từng vô lo vô nghĩ. Nhưng hạnh phúc ấy bỗng tan biến khi ba mẹ đều bỏ rơi cô nương nhờ vào người bà của mình. Không lâu sau, cô nghe được tin ba mẹ cô bị một đám côn đồ truy lùng giết sạch mà lý do là gì cô còn không biết rõ.

...

"Bà ơi, mau dậy uống thuốc thôi".

Nghe tiếng gọi của đứa cháu bé bỏng, người bà yếu ớt vịn lên thành giường ngồi dậy, tay cầm chén thuốc run run.

"Tiền đâu cháu mua thuốc vậy?"

"Hôm nay cháu xin được việc làm rồi, mỗi đêm cũng được kha khá" 

Cô vui vẻ cười làm đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm.

"Đêm? Cháu đừng nói cháu lại đi làm hộp đêm đấy nhé?"

Nghe bà hỏi, nụ cười trên môi cô cứng lại dần rồi biến mất, cô nhìn đôi mắt lo lắng của bà mà cúi mặt xuống, rụt rè gật đầu.

Bà thở dài đặt chén thuốc lên bàn, nắm lấy tay cô kéo ngồi cạnh mình.

"Chẳng phải bà đã nói với cháu những tên trong đấy rất nguy hiểm bất cứ giá nào cũng đừng tiếp xúc với họ hay sao?"

"Nhưng... chỉ có cách đó bà mới hết bệnh được"

Tim bà như nhói lên, đôi mắt bà rưng rưng tay đưa lên xoa đầu đứa cháu bé bỏng.

"Cháu ngốc, sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua. Tình hình của bà, bà rõ hơn ai hết. Khi bà đi cháu hãy mạnh mẽ, hãy tìm cuộc sống mới của riêng mình đừng quan tâm đến người bà này nữa"

"Nhưng... bà ơi..."

"Bà mệt rồi, bà muốn ngủ, đêm nay bà ôm cháu ngủ được không?"

Đôi mắt bà nhắm lại. Ôm đứa cháu bé bỏng trong lòng, đôi tay gầy gò đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ.

"Bọn nhà giàu đều là những tên khốn! Cháu đừng quên ba mẹ cháu bị những tên ấy sát hại như thế nào..."

Mỗi lần ôm lấy cô bà luôn nói câu này. Mỗi lần như vậy, cả lồng ngực cô lại quặn thắt lên từng cơn.

Bốn tháng trước, ba mẹ cô bỗng nhiên thay đổi tính tình đánh đập cô, còn không thương tiếc đuổi cô và bà ra khỏi nhà. Đến bây giờ khi nhớ lại thì ra họ đều muốn cứu cô nếu không có lẽ... cô đã không còn sống nữa.

Giọng nói bà nhỏ dần rồi tắt lịm.

"Bà?"

Hơi thở yếu ớt của bà cũng không còn cảm nhận được. Môi cô run lên, nước mắt thi nhau chảy ra ngoài.

"Bà ngủ ngon"

Bà đã chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu...

...

Ba mẹ cô nhẫn tâm bỏ cô đi về nơi chín suối. Bây giờ bà đã rời xa cô đột ngột không lời từ biệt.

Cô cúi mặt nhìn lại bản thân, không một đồng xu dính túi, không người thân bên cạnh. Cô bây giờ chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài thân xác của mình.

Muội Là Nương Tử Của Ta! [YoonGi x Girl] [BTS]Where stories live. Discover now