18

309 28 1
                                    

"Huynh đi hái thuốc đây"

"Đợi đã"

Cô gái từ trong nhà chạy ra, tay cầm ống tre còn ấm nóng.

"Muội có pha một ít trà, trời lạnh như vậy huynh mang theo cho ấm"

Tuy trời sớm đã không còn tuyết nhưng Tiểu Hy mặc chiếc áo choàng dày vẫn cảm thấy rét run. Minh Triết cầm lấy bình nước, cái ấm trên tay nhưng lại như len lỏi vào tận sâu trong tim anh, ấm áp đến khó tả, anh yêu chiều hôn lên trán Tiểu Hy.

"Ở nhà đợi huynh về, nhớ lời huynh dặn khi nào gặp binh lính phải trốn đi đấy"

"Muội biết rồi"

Tiểu Hy bật cười, câu nói này cô đã nghe Minh Triết nói không biết bao nhiêu lần, mỗi khi anh định đi đâu cũng đều dặn đi dặn lại như sợ cô quên mất, cô dựa người vào cửa, nhìn bóng lưng Minh Triết khuất dần.

"Hy tỷ, ra đây chơi với bọn muội đi"

Bọn trẻ con chạy ra túm tụm trước cửa nhà Minh Triết đòi Tiểu Hy ra chơi cho bằng được, cô thấy vậy liền chạy ra. Ngôi làng nhỏ này nằm rất xa kinh thành Goguryeo, mọi người ở đây chủ yếu là dân tị nạn ở nhiều nơi đổ về. Goguryeo có, Trung Nguyên có, Bách Tế cũng có.

Ở đây nếu không phải nói là rất thiếu thốn, đến cả bệnh tật cũng phải tự mình chữa trị nhưng kiến thức về y học của mọi người ở đây rất hạn hẹp. Minh Triết lẽ ra đã ở Trung Nguyên, nhưng khi anh đi ngang qua nơi này nhìn thấy mọi người, Minh Triết lại không nỡ nên đành nán lại một thời gian.

Đường đến nơi anh hái thuốc không phải quá hiểm trở nhưng cũng không được gọi là gần, Minh Triết cầm bình nước xua đi cái lạnh buốt da buốt thịt. Anh đi gần nửa ngày trời mới đến được chỗ hái thuốc, lúc hái thuốc xong trên đường về chợt anh nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở phía xa, là thị vệ của Goguryeo.

Nơi hoang vu hẻo lánh này, bọn họ đến đây còn vì lý do gì khác nữa sao?

"Tên kia, ngươi lại đây"

Tên thị vệ chỉ tay về phía Minh Triết, anh vội vàng kéo chiếc mũ xuống che ngang tầm mắt rồi tiến lại gần.

"Ngươi ở đây có gặp người nào giống thế này không?"

Hắn căng bức họa trong tay ra, anh nhìn dung mạo được phác họa trên tờ giấy kia liền cụp mắt xuống.

"Tôi không thấy"

Tên thị vệ nhíu mày, hắn chán nản đem bức họa cất vào "Ngươi ở đâu?"

Nghe câu hỏi này khiến Minh Triết không khỏi bất an, anh hắng giọng giữ thái độ điềm tĩnh "Tôi chỉ là đại phu lang bạt tứ phương, làm gì có chỗ ở cụ thể"

"Nếu vậy cũng tốt, triều đình đang treo thưởng hậu hĩnh cho ai tìm được cô gái trong bức họa ban nãy, ngươi không chừng đi đây đi đó có khi lại lập công"

Minh Triết vẫn cúi đầu, bạc môi mím lại, dùng sức nói "Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ"

Tên thị vệ nhếch môi khinh rẻ, rốt cuộc cũng chỉ toàn là một lũ ham tiền, hắn quay người rời đi "Ở đây không có phát hiện gì mới, mau tìm chỗ khác"

Muội Là Nương Tử Của Ta! [YoonGi x Girl] [BTS]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora