C19: Trừng phạt

3.2K 55 0
                                    

Trần Tấn Nhiên quay mặt lại một chút, liền nhìn thấy chiếc eo nhỏ trắng trẻo của Ương Ương lộ ra dưới ánh mặt trời. Sắc mặt của anh chợt tối sầm lại, anh đưa tay kéo giật cánh tay của Ương Ương một cái, trực tiếp nhét cô vào trong xe. Ương Ương bị cú đẩy kia, cả người lập tức bị ngã lộn nhào một cái, lao vào trong buồng xe ngã xoài ra. Mặc dù ghế ngồi của xe rất mềm mại, nhưng mà cô lại bị ngã rất đau, ôi chao, thật là đau!

"Trần Tấn Nhiên!" Ương Ương xoa xoa cái trán bị đụng đau điếng, còn cả chóp mũi của cô nữa. n Ương Ương nhìn lại anh đầy căm hận.

"Như thế nào?" Trần Tấn Nhiên nhìn thấy cô càng chật vật, trong bụng lại càng phát ra sự vui vẻ. Anh khởi động xe, vừa lái xe, vừa ngắm nhìn cô qua kính chiếu hậu.

"Chúng ta lập tức sẽ phải ly hôn rồi, tại sao anh lại còn can thiệp vào chuyện riêng của tôi như vậy?" Ương Ương hết sức bất mãn, tại sao không thể lợi hại giống như Tô Tô được chứ, nói đi là đi luôn, ngay cả bóng dáng cũng không thể giữ lại được...

"Ai nói chúng ta lập tức sẽ phải ly hôn?"

"Chẳng phải là buổi tối trở lại sẽ ký tên vào bản thỏa thuận ly hôn sao Ương Ương sợ đến ngây người hai mắt trợn to.

Sắc mặt Trần Tấn Nhiên chợt tối sầm xuống.

"Đó là lời của cô nói ra..., đâu phải là tôi đã nói."

"Vậy anh không muốn ly hôn với tôi phải không?"

"Muốn chứ."

"Vậy tại sao anh còn hỏi tôi, ai nói chúng ta lập tức sẽ phải ly hôn?"

"Chúng ta sẽ ly hôn, nhưng không phải là hiện tại, mà là khi nào Y Lan trở lại, thì lúc đó chúng ta sẽ ly hôn."

Nghe anh nói ra một câu này, chẳng biết tại sao, Ương Ương lập tức biến đổi, trở nên trầm mặc. Cô ồ lên một tiếng, rồi ngồi yên ở chỗ đó không hề động đậy, cũng không nói thêm câu gì nữa.

Cảm giác thấy không khí ở trong buồng xe trở nên trầm mặc, Trần Tấn Nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhưng chỉ thấy nụ cười trên mặt cô giờ đây đã tan biến. Cô ngồi đó một mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngoài cửa sổ xe đến ngẩn người...

Chẳng biết tại sao,  Trần Tấn Nhiên lại cảm thấy trong lòng mình có chút chua xót. Anh nhớ lại tất cả những gì mà anh đã đối xử với cô từ trước đến giờ, trong lòng không khỏi có chút áo não. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới mười chín tuổi, cô có thể có bao nhiêu sai lầm đây?

Nếu như nói cô có lỗi, như vậy người sai cũng là anh, anh không nên thỏa hiệp, đồng ý chuyện kết hôn này. Anh cũng không nên tùy tiện buông tha phần tình cảm, mà anh vẫn cho rằng vô cùng quan trọng đối với mình kia, để cưới cô,

"Nếu như bây giờ anh ly hôn với tôi,  khi Y Lan nghe được tin tức này, nhất định cô ấy lập tức sẽ trở lại thôi."

Ương Ương chợt mở miệng nói, phá vỡ này sự yên tĩnh cực kỳ khó chịu này.

"Đây cũng là một ý kiến hay đấy chứ." Trần Tấn Nhiên không chịu nhận mình có lỗi, nhưng nghe lời của Ương Ương nói thì anh lại không khỏi nổi giận, anh gật gật đầu một cái, cho xe chuyển phương hướng chạy. Đã sắp về đến nhà rồi.

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ