Chương 89: Một người ta cũng sẽ không buông tha

4.8K 199 12
                                    

Chương 89

"Nghĩa phụ...nghĩa phụ!" nữa đêm, cửa lớn của Trình gia bị gõ vang, để Trình Luân vừa mới chuẩn bị ngủ bị kinh tỉnh. Hắn trầm mặt để quản gia mở cửa, thì thấy được Lạc Kỳ một thân máu đứng ở trước cửa, bờ vai và trên eo trúng hai viên đạn

"Ngươi đang giở trò gì? " thấy được Lạc Kỳ bị thương, Trình Luân cũng không có bất ngờ hoặc lo lắng, trái lại là vẻ mặt không kiên nhẫn

"Nghĩa phụ, con vốn dĩ là muốn giết Ông Lẫm Nhiên, kết quả giữa đường người của Tư gia đuổi đến, không chỉ đánh chết thủ hạ khác, còn để con bị thương. Con liều mạng mới chạy ra khỏi, xém chút chết ở chỗ đó" Lạc Kỳ nói đến cảnh tượng vừa rồi vẫn cứ như cũ có chút sợ hãi, hắn thật sự rất hối hận bản thân không ở thời gian đầu tiên giết đi Ông Lẫm nhiên chạy lấy người, như vậy cứu viện của Tư gia cũng sẽ không đúng lúc đuổi đến

"Ý của ngươi là, ngươi không chỉ làm chết người của ta, mà Ông Lẫm Nhiên cũng không có giết đi, phải không? " nghe được lời của Lạc Kỳ, sắc mặt của Trình Luân còn âm u hơn trước, hắn cúi đầu nhìn Lạc Kỳ, ở trong lòng suy nghĩ con người này có phải vẫn còn giá trị lưu lại không

"Nghĩa phụ, là lỗi của con, đều là lỗi của con, là con không nên muốn trêu chọc Ông Lẫm Nhiên, mới sẽ cho Tư Hướng Nhan thời gian. Bây giờ nên làm sao? Tư Hướng Nhan tựa hồ biết thân phận của con rồi, con không có biện pháp tiếp cận cô ấy nữa rồi"

Lạc Kỳ thấp giọng nói, thường xuyên liếc nhìn biểu tình của Trình Luân, hắn biết, bản thân lúc này vẫn không cách rời khỏi sự ủng hộ của nam nhân này, một khi mất đi bảo hộ của Trình Luân, bản thân lại trở về tên nghèo túng không có gì cả. Đã từng, hắn nơi nơi không bằng Tư Hướng Nhan, chỉ có thể làm nam nhân phía sau cô, chịu đựng sự chê trách của bạn bè khác. Bây giờ rất không dễ dàng có được nâng đỡ, có được thế lực của mình, bất luận thế nào, hắn cũng không thể chịu đựng mấy thứ này lại mất đi

"Được rồi, một đại nam nhân sợ thành như vậy coi ra gì, ta trước tiên kêu bác sĩ đến điều trị cho ngươi. Còn về chuyện của Tư gia, chút nữa trước tiên ngươi trở về thăm dò ý tứ xem, cho dù cô ta biết là ngươi, cũng sẽ không trực tiếp làm gì với ngươi" Trình Luân vừa nói, gật đầu ra hiệu quản gia phía sau, quản gia trực tiếp gọi điện cho bác sĩ tư nhân, đợi đến vết thương xử lý xong, lại vội vội vàng vàng đưa Lạc Kỳ về đến Tư gia

"Lão gia, cứ như vậy để hắn trở về, thật sự không sao sao?" thấy Lạc Kỳ được đưa đi, lão quản gia có chút sốt ruột hỏi, chỉ là phần sốt ruột này không phải quan tâm Lạc Kỳ, mà là tràn đầy tính toán

"Chẳng qua là một công cụ mà thôi, sống thì tiếp tục lợi dụng, chết cũng không khác biệt gì"

Vì không thể bị Tư gia nhìn ra sơ hở, Lạc Kỳ không biện pháp đi vào từ cửa chính, chỉ có thể lén lén lút lút trở về từ cửa sau, trước tiên hắn nhìn căn phòng yên tĩnh một cái, sau khi phát hiện không có gì khác thường mới nằm lại trên giường. Nhưng sợ hãi trong lòng để hắn không cách an giấc, cứ như vậy mở mắt đến trời sáng

"Ngươi tỉnh rồi?" vừa mới từ trong phòng khách (phòng dành cho khách) ra ngoài, Lạc Kỳ thì thấy được Tư Hướng Nhan đang ngồi trên sofa uống trà, thấy được mình, cô khó có được chủ động mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười lười nhát. Lạc Kỳ trong lòng hoài nghi, theo lý nói, tối qua chính mình nếu đã lộ ra sơ hở, Tư Hướng Nhan nên phát hiện rồi mới phải, cô ấy như vậy tại sao còn phải coi như không biết chứ?

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ