Chương 32

9.5K 248 17
                                    

"A!" một tiếng thét chói tai quấy nhiễu người làm còn đang nghỉ ngơi, cũng hại Tư Hướng Nhan đang uống trà ở phòng khách rùng mình. Cô ấy đặt xuống cái tách, vội vàng đi đến trong phòng của Ông Lẫm Nhiên, muốn biết xảy ra cái gì mới để con người này phát ra loại tiếng thê lương và thảm thiết vừa rồi. Nhưng mà, mới vừa đẩy cửa vào, Tư Hướng Nhan liền thấy được một khối thân thể trắng loá chạy qua, hai viên tròn trịa đầy đặn nhảy đến cô ấy hoa cả mắt, tiếp đó cơ thể liền bị ôm lại, đè ở trên cánh cửa

"Cô làm cái gì vậy" Tư Hướng Nhan chưa vội phản kháng, chỉ nghi hoặc hỏi

"Nhan Nhan, người ta lúc nảy thức dậy, phát hiện bên cái gối có một con muỗi, dọa chết em rồi" bị Tư Hướng Nhan hỏi, Ông Lẫm Nhiên từ trong lòng cô ấy ngẩng đầu lên, nói đến vô cùng tội nghiệp, bộ ngực no tròn nhân cơ hội ở trước ngực Tư Hướng Nhan cọ tới cọ lui (edit: cạn lời)

"Chỉ là như vậy..." Tư Hướng Nhan không biết nói gì, cơ hồ đã xác định Ông Lẫm Nhiên sợ hãi là giả vờ. Hắc đạo lộn xộn, nếu như cả muỗi cũng sợ, còn nêu lên cái gì giết người?

"Nhan Nhan, cả đêm không thấy, người ta rất nhớ chị, tối qua chị đi đâu vậy?"

Nhắc đến tối qua, Tư Hướng Nhan là từng trận bối rối. Dù cho biểu hiện của Ông Lẫm Nhiên giống với ngày thường, nhưng mà mấy hình ảnh đó vẫn là quanh quẩn ở trong đầu của mình, rất lâu chưa từng quên. Thảo nào áo lót và quần lót của mình tựa hồ ít đi rất nhiều, lúc đầu cô ấy không có để ý, chỉ cho rằng mình nhớ sai rồi, lại không ngờ mấy cái áo lót quần lót biến mất kia đều chạy đến chỗ Ông Lẫm Nhiên

Nghĩ đến chỗ này, Tư Hướng Nhan liếc nhìn thân thể không một mảnh vải của đối phương, cũng nhanh chóng quét mắt đến nơi rừng rậm màu đen của giữa chân cô ấy, màu sắc trở nên càng không tự nhiên. Tư Hướng Nhan biết Ông Lẫm Nhiên chắc là không chỉ một lần làm qua cái loại chuyện của tối qua, nghĩ đến bản thân thường xuyên bị nữ nhân này coi là đối tượng ảo tưởng tự an ủi mình, trong lòng Tư Hướng Nhan thì là một trận ngượng ngùng vi diệu, nghĩ cũng không nghĩ liền đẩy Ông Lẫm Nhiên ra, nhanh chóng ra khỏi căn phòng

Không qua bao lâu, Ông Lẫm Nhiên thu dọn chỉnh tề đi ra ngoài. Có thể là tối qua thu được thoải mái, hôm nay cô ấy cười đến đặc biệt rạng rỡ, trang dung tinh xảo đem ngũ quan của cô ấy phô bày càng thêm hoàn mỹ xinh đẹp. Mà áo lông thấp ngực và quần bó sát người càng đem thân hình tốt của cô ấy triển lộ không bỏ xót, chỉ là, Tư Hướng Nhan càng nhìn cô ấy, thì càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng

Cho đến khi đối phương khom người nhìn mình, cô ấy mới phát hiện, Ông Lẫm Nhiên lúc này mặc áo lót, chính là bộ mình thích nhất mấy ngày trước vừa mua, chỉ mặc qua một lần. Đột nhiên nhận ra sự thật này, khóe miệng Tư Hướng Nhan co giật không tự nhiên, rất muốn đem Ông Lẫm Nhiên lúc này cố ý dính lên người cô ấy đẩy ra

Cô ấy từng thấy qua người không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy giống như Ông Lẫm Nhiên to gan lại mặt dày, không chỉ trộm áo lót quần lót của mình làm chuyện đó, bây giờ lại còn dám trắng trợn mặc áo lót của mình còn phối với áo lông ngực thấp. Tư Hướng Nhan càng tức giận thì cười càng phô trương, để tất cả người đều cho rằng cô ấy lúc này tâm trạng rất tốt, kì thực lại là, bây giờ Tư Hướng Nhan vô cùng muốn mạnh mẽ quật Ông Lẫm Nhiên mấy roi để giải tức giận trong lòng

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠOWhere stories live. Discover now