Chương 68: Chị quên em rồi, thì đừng nhớ lại nữa

5.5K 200 16
                                    

Chương 68

Một tiếng bốp thanh thúy, tiếp đó đèn của phòng thẩm vấn cũng sáng lên. Vì lâu dài không thấy sáng, hai mắt bị chói đến có chút phát đau. nhưng Tư Hướng Nhan lại cũng không cách giơ tay che một cái. Suy cho cùng cô lúc này...là một phạm nhân rồi

"Ha ha, không ngờ được Tư đại tiểu thư cũng có hôm nay, ta là ngày ngóng đêm trông mới đợi được" cùng với hai mắt từ từ thích ứng với tia sáng, Tư Hướng Nhan nhìn rõ được người đến, đó là một nam nhân mặc chế phục cảnh sát, chức vụ chắc là tổ trưởng một đội, biểu tình trên mặt hắn vặn vẹo thần kì, ánh mắt nhìn mình giống như đang nhìn kẻ thù.Chẳng qua, Tư Hướng Nhan cho rằng kẻ thù của bản thân cô rất nhiều, càng sẽ không nhớ được loại nhân vật nhỏ này

"Tại sao không nói chuyện? ta đang hỏi cô, cmn trả lời cho lão tử a!" thấy Tư Hướng Nhan vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn mặt bàn, Phương Dương chợt đỏ mắt, hắn nhanh bước đi lên trước, nắm lấy đầu của đối phương điều khiển cho cô nhìn chính mình

"Ta không nói chuyện với người không quan trọng" chuyện đã như thế, Tư Hướng Nhan biết, chính mình tất nhiên là ở thời điểm không biết nào đó chọc phải tên gia hỏa này, bây giờ đến thời điểm trả rồi

"Giỏi, giỏi cho một người không quan trọng, Tư Hướng Nhan, không ngờ cô bây giờ gặp nạn còn cuồng vọng như vậy. Nếu cô không nhớ, ta thì nói cho cô biết ta là ai, bạn gái của ta cũng là cảnh sát, chính là bị người của Tư gia các người hại chết. Hiện tại cô rơi vào trong tay ta, ta muốn để cô biết, cái gì gọi là trả nợ!"

Phương Dương càng nói càng kích động, tay nắm lấy tóc của Tư Hướng Nhan càng dùng sức. Bổng nhiên, hắn nhấc mạnh chân đạp một cái, liền đem Tư Hướng Nhan bị còng ở trên ghế đạp ngã xuống đất, kế tiếp một cước lại một cước rơi trên người cô, sức lực của Phương Dương rất lớn, dùng lực đạo mười phần. Cảm thấy phổi bị hắn hung hăng đạp trúng, Tư Hướng Nhan có loại cảm giác hô hấp khó khăn, lại thủy chung không hừ ra một tiếng

"Cmn là chết sao? lão tử để cô nói chuyện! có có nói không! " Tư Hướng Nhan luôn mím chặt cánh môi, thản nhiên nhìn chính minh. Loại biểu tình hờ hững kia và ánh mắt miệt thị để cô nhìn lên thì như nữ hoàng cao cao tại thượng, mà chính mình chỉ là một con kiến. Bị ánh mắt như vậy chọc giận, Phương Dương móc ra cảnh côn trong người, hung hăng đậ̣p ở trên đầu của Tư Hướng Nhan

Va chạm kịch liệt dẫn đến lỗ tai trong nháy mắt bị điếc, Tư Hướng Nhan hơi lắc lắc đầu, vô lực phản kháng mấy cái đau đớn rơi trên người, trái lại cười ra. Tuy sớm thì nghĩ đến ở địa bàng của người khác sẽ gặp loại chuyện này, nhưng mà bị đánh như vậy vẫn là lần đầu trong cuộc sống của cô. Nghĩ đến khi chính mình bị dẫn đi Ông Lẫm Nhiên bộ dạng sốt ruột còn có ánh mắt hơi sương, tại sao phải như vậy chứ, rõ ràng cũng bị mình chọc thủng rồi còn muốn tiếp tục đóng kịch nữa? hay là thật sự sợ rồi chứ?

Vẫn may, người bị khi dễ cũng chỉ là mình, nếu là đối thành Ông Lẫm Nhiên con người mỏng manh như Ông Lẫm Nhiên kia, không chừng sẽ khóc nhè chứ. Nhưng...chính mình nên ghét em ấy, tại sao ở thời điểm này còn bận tâm em ấy? Tư Hướng Nhan, cô cũng quá vô dụng rồi

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ