Chương 37

6.2K 284 19
                                    

"Đây là bữa sáng vừa làm xong, nhân lúc còn nóng cô ăn một chút" sáng sớm, trời vừa mới sáng, phòng của mình thì bị đẩy ra. Nghe thấy giọng nói ngoài cửa của Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên lại vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở trên ban công nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không có ý muốn quay đầu. Từ khi chuyện đó xảy ra đến bây giờ đã qua thời gian sắp một tuần, cơ thể của Ông Lẫm Nhiên cũng tốt lên rồi

Chẳng qua là,Tư Hướng Nhan cũng không có sau khi nàng tốt rồi để nàng trở lại làm việc, mà là để mặc nàng ở trong phòng, mỗi ngày mỗi đêm phát ngẩng. Cô mỗi ngày đều đích thân đem bữa ăn người làm làm xong bưng vào, nhưng Ông Lẫm Nhiên đa số đều là một lời cũng không nói, thỉnh thoảng ăn mấy muỗng, lượng lại cũng rất ít, hoàn toàn có thể lờ đi không tính

Thấy cơ thể của đối phương nhanh chóng ốm xuống, trên mặt nhợt nhạt luôn mang theo mù mịt. Tư Hướng Nhan cuối cùng là nhịn không được, cô ấy đập một tiếng đem mâm cơm để trên bàn, mấy bước đi đến bên cạnh Ông Lẫm Nhiên, xoay cơ thể của nàng ấy qua để nàng nhìn mình. Nhưng mà, con người này bình thường tùy tiện nói với mình mấy câu đều sẽ mang theo ánh sáng trong mắt, lúc này gương mặt lại là trống rỗng nhìn mình phát ngẩng, thì giống như kẻ mù mất đi ánh sáng

"Cô rốt cuộc muốn thế nào?" thấy được ánh mắt của Ông Lẫm Nhiên, lời trách mắng của Tư Hướng Nhan cứ như vậy nghẹt ở trong cổ họng, thậm chí hoàn toàn không biết mình bây giờ còn có lập trường hay mặt mũi gì xuất hiện ở trước mặt con người này. Ở trong mấy ngày dài đằng đẳng này, Tư Hướng Nhan nghĩ rất nhiều, cũng giác ngộ rất nhiều. Có lẽ con người chính là sinh vật đáng thương như vậy, cuối cùng sau khi mất đi mới hiểu được thế nào để trân trọng

Sự khó chịu của Ông Lẫm Nhiên cô nhìn ở trong mắt, trong lòng lại không sao không đau lòng khổ sở? nếu như thời gian có thể đảo ngược lại, cho dù muốn Tư Hướng Nhan từ bỏ tự tôn và nhát gan đáng nực cười kia của cô, cô cũng sẽ vì bảo vệ Ông Lẫm Nhiên không hề do dự đi làm. Chỉ đáng tiếc, bây giờ cô cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn Ông Lẫm Nhiên khổ sở sa sút tiếp, vô năng vi lực (bất lực, bó tay)

"Em...muốn thế nào..." nghe được câu hỏi của Tư Hướng Nhan, Hai mắt của Ông Lẫm Nhiên lóe sáng một cái, lăng lăng lập lại lời nói. Ngay sau đó, hẳn là lắc đầu cười lên. Nàng đứng dậy đem hai tay của Tư Hướng Nhan ấn trên vai mình đẩy ra, lại vì sức lực quá nhỏ, không có đẩy động đối phương, trái lại dẫn đến chính mình lảo đảo xem chút té ngã

Mấy ngày này Tư Hướng Nhan đối với nàng rất tốt, mỗi ngày sáng trưa tối đều là vì nàng đưa đồ ăn đến, cũng trước khi chính mình ngủ giúp nàng đậy kĩ cái ly, vì nàng chuẩn bị một ly sữa. Những chuyện chu đáo này ở trước kia đều là Ông Lẫm Nhiên lúc trước mơ ước muốn có được, nhưng bây giờ nàng có được rồi, trong lòng lại là khổ sở hơn so với không chiếm được

Mà nay, nữ nhân cao ngạo này cuối cùng không cách nhẫn nhịn mình đối với cô như không nhìn thấy, hỏi mình muốn làm cái gì? nàng muốn có được được, từ trước đến giờ thì chị là chân tâm (trái tim chân thành) của Tư Hướng Nhan mà thôi tuyệt không phải giống thế này, được Tư Hướng Nhan chăm sóc, săn sóc quan tâm, lại cảm thấy khoảng cách của hai người là xa như vậy, bi thương như vậy

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠOWhere stories live. Discover now