Chương 69: Nhan Nhan, em còn không thể chết

4.8K 186 31
                                    

Chương 69

Tiếng giày cao gót lốp bốp lốp bốp vang vọng ở hành lang, khiến cho đèn cảm quang từ từ được thấp sáng. Mặc đồ tù nhân màu lam không hợp thân, Tư Hướng Nhan hơi khép mắt đánh giá tất cả trước mắt, bổng nhiên có loại cảm giác không chân thực dường như đã mấy đời. Ở mấy ngày trước, cô còn ôm Ông Lẫm Nhiên ở chung một chỗ, nói về chuyện có thời gian ra ngoài du lịch, mà lúc này, chính mình mất đi thân phận, mất đi tất cả lại bị giam ở cái gọi là ngục giam này, kêu trời trời không ứng, kêu đất đất không linh

"Số 8006, tôi là trưởng giám ngục ở đây, Tần Nhuế, đi theo tôi" thì ở lúc này, một nữ nhân một thân quần áo tây trang nữ màu đen, mang tất chân màu đen và giày cao gót từ phía sau đi tới, đứng ở bên cạnh mình. Tóc dài đen nháy của cô ấy một sợi không cẩu thả cuộn tròn ở đỉnh đầu, hơi hiển thị ngũ quan anh khí lại không mất đi nhu mỹ nữ tính. Thấy cô ấy nhìn mình, trong mắt mang theo phòng bị, Tư Hướng Nhan liền biết, đối phương chắc là vừa lên chức không lâu, hoặc là nói, vẫn chưa học được quy tắc chỗ này

"Cô là người mới" đi theo bên cạnh Tần Nhuế, Tư Hướng Nhan thấp tiếng nói ra. Bị nhốt ở phòng thẩm vấn mấy ngày, cô đã chịu đủ đối phó với mấy tên gia hỏa chán ghét kia, nhưng trưởng giám ngục trước mắt này, so với mấy người kia cũng thuận mắt hơn

"Tại sao cảm thấy như vậy?" nghe thấy lời của Tư Hướng Nhan, Tần Nhuế hơi sửng sốt, cười trả lời

"Ánh mắt của cô, còn có một chút tiểu tiết nhỏ nói cho tôi biết chuyện này"

"Tư tiểu thư quả nhiên giống như người bên ngoài nói, rất thông minh Tuy tôi mới làm trưởng giám ngục không lâu, nhưng một chút chi tiết tôi vẫn là rất rõ. Căn phòng thay cô bố trí xong rồi, có bất cứ vấn đề gì, cô có thể thông qua nhân viên đưa cơm liên lạc tôi"

"Nga, thì ra đãi ngộ của tầng thứ tám, chính là chuyện như vậy, cô..."

"Nhuế Nhuế, chị rất lâu cũng không đến thăm người ta, người ta rất nhớ chị" Tư Hướng Nhan muốn mượn cơ hội thăm dò một chút giọng điệu của Tần Nhuế, lúc này, một bên khác của giám ngục lại truyền đến lời nói và tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy một người toàn thân đều quấn lấy dây xích, cả cổ cũng không buông tha đang bị hai cảnh ngục dùng súng đẩy đi tới, con người này Tư Hướng Nhan cũng không xa lạ, thường ở trên báo hoặc tivi thấy được, dù cho là ở trấn Đồng Hỗ cũng có nghe được

"Số 8005, đứng yên" thấy được con người để mình gần đây rất đau đầu, Tần Nhuế buồn phiền chống lấy đầu, nhưng đối phương lại giống như là không nhận ra được sự chán ghét trong mắtchính mình, cũng mặc kệ phía sau đang có súng ngắm lấy nàng, liền hướng đến chính mình dựa gần

"Nhuế Nhuế làm gì kêu xa lạ như vậy? là có nguyên cố người ngoài ở đây sao? chị mỗi buổi tối, đều là kêu người ta tình yêu à đó"

"Đủ rồi, làm chuyện của bản thân cô! hai người, đem cô ấy giải đi" Tần Nhuế đem con người dây xích quấn đầy thân đẩy ra, một mặt là chán ghét bị nàng ta tiếp xúc, mặc khác là mấy dây xích kia thực sự rất nặng

"Này, đợi đã mà, Nhuế Nhuế chị không muốn đến thăm người ta như vậy, là vì người mới đến sao? tướng mạo này vẫn không tệ, cũng là loại hình em thích, mỹ nữ, nếu như buổi tối cô cô độc có thể đập tường tìm tôi trò chuyện, hai người chúng ta có thể tự an ủi lẫn nhau nga"

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠOWhere stories live. Discover now