Chap 41

1.8K 109 1
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi đến chói tai ? Anh nhanh chóng bế cậu ra xe rồi hạ lệnh chạy tức tốc tới bệnh viện . Trên đường đi anh không ngừng cầu nguyện mong rằng cậu sẽ qua khỏi ?
- Jihoon ! Anh biết em vẫn nghe anh nói mà ? Em yên tâm chắc chắn sẽ không sao đâu mà...
Mồm nói vậy thôi chứ anh sợ lắm ? Anh sợ sẽ mất cậu mãi mãi... Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện ?
- Xin lỗi ! Người đợi ở bên ngoài ?
Lần này thì ông bà Lee đã biết chuyện? Sau khi hay tin , bà Lee dường như không còn sức sống mà lả đi ? Ông bà họ Kwon cũng nhanh chóng đến viện...
- Soonyoung ! Thằng bé thế nào rồi ?
- Mẹ ơi ! Là lỗi của con...
Anh quỳ xuống chân ông Lee mà khóc ?
- Thằng bé sẽ không sao đâu...
Ông Lee đỡ Soonyoung đứng dậy rồi đỡ cậu ngồi vào ghế ?
1 tiếng....2 tiếng....
4 tiếng....5 tiếng....
Bác sĩ bước ra thở dài....
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Nhưng có tỉnh lại hay không thì tuỳ thuộc vào cậu ấy ? Tình hình cậu ấy đang rất yếu... Vậy nên mong mọi người chuẩn bị tâm lý ! Thật xin lỗi....
Vậy là cậu có ý định bỏ anh mà đi sao ? Không được ! Không thể nào chấp nhận ! Seokmin vội vàng chạy tới...
- Anh đang làm cái gì với em trai tôi vậy hả ?
- Tôi...
- Giờ nó sao rồi ?
- Tôi...
Ngay lập tức anh bị Seokmin tát 1 cái vào mặt rồi chửi té tát...
- Tôi thật sai lầm khi để cho nó đi !
Giờ thì anh biết nói gì đây ? Là anh sai mà ? Chợt nhớ rằng thần chết sắp mang cậu đi xa rồi kìa ? Anh lập tức chạy vào . Vẫn con người ấy ? Vẫn khuôn mặt ấy ? Sao mà lại nhợt nhạt đến thế này ? Đôi môi hồng hào anh vẫn hay hôn lên đâu rồi ? Đôi má tròn tròn anh vẫn hay bóp đâu rồi ? Mà sao cậu lại nằm đây ? Im như thế này ? Trên người dây chằng chịt xung quanh ! Máy đo nhịp tim vẫn đang hoạt động ? Anh nhìn vào rồi giật mình ? Yếu như vậy ư ? Hình như sắp thành 1 đường thẳng rồi . Đã thế cậu còn đang mặc bộ quần áo bệnh nhân , nhìn xơ xác hẳn...
- Dậy đi em... Em ngủ nhiều thế ? Anh xót ruột lắm rồi ! Dậy đi sau này ta còn làm đám cưới nữa ? Cùng nhau sống chung 1 mái nhà thật là hạnh phúc... Jihoon à... Anh biết em vẫn nghe anh nói mà đúng chứ ? Anh chỉ cho em ngủ nốt hôm nay thôi nhab! Mai là phải dậy đó ? Không anh giận em luôn đấy nhé...
Mọi người bước vào . Thấy anh như vậy, cũng chẳng cầm nổi nước mắt ? Bà Lee tỉnh dậy cũng tức tốc đi tìm thằng con của mình trên chiếc xe lăn ? Nhưng mà thấy vậy bà cũng lẳng lặng mà đi ra...
Ngày qua ngày , anh vẫn cứ một mình độc thoại ? Hình như nó có vẻ làm anh bớt cô đơn hơn ?
Đã 1 tuần rồi ? Cậu vẫn nằm lì không nhúc nhích? Kì lạ thay ? Tình trạng sức khoẻ của cậu đang dần chuyển biến tốt hơn ? Cho đến 1 ngày...

[SoonHoon] Hôn Ước Where stories live. Discover now