Chap 20

2.1K 128 0
                                    

- Cô cũng giỏi nhỉ ?
Cô ta quay lại... Anh đang đứng chừng mắt nhìn cô . Đôi mắt hình viên đạn , lạnh buốt....
- Thư kí như cô mà cũng dám đẩy em ấy sao ?
- Anh à.... Cậu ấy là ai vậy ?
- Là ai cô không cần biết !
Anh đi lại chỗ cậu . Nhẹ nhàng , ân cần lau nước mắt cho cậu , bế cậu lên... Cả Công ty đứng há hốc mồm. Từ khi Seokmin bỏ anh đi du học , anh chưa từng cưng nựng ai đến như thế kia.... Cậu cứ gục vào anh mà khóc...
- Các người hết việc làm à ?
Kwon Tổng đã nói thì ai dám nói lại? Tất nhiên là trừ bố mẹ ra. Anh bế cậu lại thang máy . Thấy có vẻ bất bình , cô thư ký vội vàng chạy theo mà xin lỗi...
- Kwon Tổng xin người tha lỗi cho tôi ! Là do...do tôi không biết !
- Mau tránh qua một bên đi.... Phiền chết đi được !
Hỏi vì sao anh không đuổi việc cô thư ký đó đúng chứ ? Nếu đuổi việc không phải quá nhẹ nhàng với cô ta sao ? Làm Bé con của anh bị ngã . Đã thế còn ướt cả người ? Không dễ dàng tha thứ như vậy được ! Nghĩ gì mà anh để Bé con của anh phải chịu như vậy ? Cứ từ từ hành hạ cô ta , rồi lúc ấy đuổi việc cũng chưa muộn .... Anh bế cậu lên Văn phòng , đặt cậu xuống sofa . Vuốt ve những sợi tóc bị ướt đang dính nhớp nháp trên khuôn mặt của cậu.... Dừng lại ! Bây giờ anh mới để ý ! Nhìn cậu thật câu dẫn người khác ah ~ Chiếc áo sơmi cậu mặc bị ướt, có thể nhìn được xuyên bên trong , làn da trắng nõn nà..... Cặp nhũ hoa hồng hào ẩn hiện trước mắt anh... Chết tiệt ! Hạ thân của anh đã có dấu hiệu ngửng cao đầu mất rồi....
- Anh à ! Tôi lạnh quá....

[SoonHoon] Hôn Ước Where stories live. Discover now