Chap 22

2.5K 137 2
                                    

- Anh .... Làm gì đấy ?
- Tôi đã nhịn em lắm rồi đấy ! Không mặc quần ? Mà dám đi ra ngoài hả ?
- Tại... Tại tôi quên thôi...
- Quên ? Đơn giản nhỉ ?
Anh cúi xuống trao cậu 1 nụ hôn nồng nhiệt... Nhưng cậu 1 mực đẩy anh ra ! Sức cậu làm sao đo được với sức anh ? Anh nắm tay cậu , giựt chặt lại ! Một lúc sau , cậu không kháng cự nữa , cùng anh dây dưa môi lưỡi... Cậu dần tách hàm răng của mình ra để lưỡi anh có thể đi vào bên trong ! Đây là nụ hôn đầu của cậu mà nên cậu khá vụng về.... Một hồi lâu sau , anh với cậu kết thúc bằng 1 sợi chỉ bạc dài... Cái bàn tay hư hỏng của anh dần dần mò vào bên trong áo , vân vê đầu nhũ hoa của cậu...
- Ưm.... Ah ~
Cậu rên lên làm anh thích thú... Tiến sâu hơn, anh mò mẫn xuống dưới hạ thân của cậu mà nghịch ngợm....
- Giỏi rồi! Không thèm mặc Boxer luôn à?
- Tại ướt thôi...
Bàn tay anh xoa nắn đầu khấc khiến hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn...
- Không... Anh đừng động vào nó... Ưm.. A ~
- Trật tự nào! Anh sẽ cho em thoả mãn .....
*Cộc... Cộc... Cộc*
- Kwon Tổng ? Tôi vào được chứ ?
Thật là.... Ai mà lại gõ cửa đúng lúc thế cơ chứ ? Mặt anh tối sầm lại . Chỉnh lại quần áo, rồi bước ra ngoài... Trước khi đi anh không quên thì thầm vào tai cậu như thể nhắc nhở...
- Đợi anh 1 chút thôi Bé con ! Anh sẽ cho em ăn no...
Anh vội bước ra ngoài... Để lại con người kia với khuôn mặt đỏ bừng . Anh đi ra ngoài , khuôn mặt lạnh tanh , nhẹ nhàng ngồi vào ghế rồi nói lớn...
- Vào đi...
Cô thư ký bước vào... Õng ẹo đi đến trước mặt anh...
- Dạ thưa... Đây là Hợp đồng mới của Công ty chúng ta ạ !
- Được rồi... Mau ra ngoài !
- Kwon Tổng !
- Còn việc gì nữa?
- Chuyện lúc nãy thật sự xin lỗi ngài....
- Ra ngoài !
Anh quát là ả lạnh người mà đi ra ! Thấy có vẻ ổn , anh đi lại khoá cửa rồi nhanh chóng quay lại với Bé con của mình... Nghe thấy tiếng khoá cửa , cậu vội vàng trốn vào tủ quần áo ? Cái tủ bé như vậy mà cậu cũng chui vừa ư ? Thật đáng yêu chết mất ! Ấy không ! Đừng nghĩ chui vào đấy mà trốn được anh....
- Lee Jihoon ! 3 giây đếm ngược.... Em mà không chịu bước ra đây! Lập tức liệt giường...
Cậu ngoan cố không chịu bước ra . Nằm im re , không cứ động, mắt nhắm chặt , tay bịt miệng để thở không phát ra tiếng động....
- 1...2...3...
Giọng anh khàn khàn vang lên , cậu toát cả mồ hôi nhưng vẫn ngoan cố...
- Đây là cơ hội cuối cùng cho em... Jihoonie !
Anh đứng khoanh tay , nhìn về phía tủ quần áo rồi cười thầm... Cái con người kia thật ngốc quá đi ! Trốn trong tủ nhưng 1 bên vạt áo lại lòi ra ngoài ? Bảo sao anh biết ?
- Do em nhé !
Anh mở toang tủ quần áo... Nhẹ nhàng bế cái con người đang nhắm chặt mắt kia ra ngoài ! Anh để cậu lại giường, cậu mở to mắt nhìn anh chằm chằm , 2 gò má không thể đỏ hơn....
- Tiếp tục nhỉ ?
- Không !
Cậu kiên quyết trả lời... Tay anh 1 lần nữa mò xuống hạ thân của cậu mà xoa nắn .... Cậu ôm mặt quay đi chỗ khác ! Hơi thở cũng đã gấp gáp hơn

[SoonHoon] Hôn Ước Where stories live. Discover now