Chap 28

1.9K 117 1
                                    

- Ngoan ! Ngoan ! Không khóc nữa... Tôi xin lỗi....
- Anh là cái Đồ xấu xa đáng ghét ! Hức.... Hức... Chả phải anh bảo không cần uống sao ? Mà bầy bây giờ lại mắng tôi hả ?
- Là tôi sai ! Tôi xin lỗi mà... Nhưng mà em phải uống thì mới khỏi được !
- Đắng ngắt ! Tôi không uống được !
Thật là hết cách , anh đưa thuốc vào miệng rồi cúi xuống hôn cậu . Anh đẩy lưỡi để thuốc truyền sang miệng cậu . Thuốc khi bị ngấm vào nước thì sẽ đắng ngắt đến buồn nôn nhưng khi bị anh hôn bất ngờ như thế cậu chả cảm nhận được gì cả ? Anh hôn cậu hồi lâu để chờ cậu nhuốt thuốc rồi mới dứt ra...
- Bé con ! Uống thuốc xong thì uống nước vào không thì không tốt cho dạ dày đâu !
Cậu nhăn nhó cầm cốc nước uống , khi ấy cậu mới cảm nhận được vị đắng của thuốc mà hét ầm lên...
- Yaaaaaa ! Đắng quá đi mất....
Anh lại cúi xuống hôn cậu lúc lâu . Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Trong 1 thời gian ngắn mà cậu bị anh cưỡng hôn tận 2 lần ? Quá đáng lắm luôn ! Cậu đấm liên tục vào ngực anh thì anh vội dừng lại . Cầm tay cậu xoa xoa...
- Em đang truyền nước mà ? Không được cử động mạnh đâu ?
- Vậy chứ tại ai?
- Rồi rồi! Giờ nằm xuống ngủ đi nha ! Mai sẽ đỡ...
- Xin cô nghỉ luôn tuần này đi !
- Sao ?
- Chứ tôi bệnh thế này anh bắt tôi đi học à ?
Anh cười nhẹ rồi miễn cưỡng lấy điện thoại ra nhắn tin cho GVCN của cậu...
- Bầy giờ ngoan nằm xuống ngủ nhá ?
Như con mèo nhỏ cậu nằm xuống ngủ ngon lành . Nhưng mà Jihoon à ! Ngủ thì cũng đâu cần cầm chặt bàn tay của người ta thế chứ ? Thật buồn cười , dù đã ngủ say nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh như sợ bị ai cướp mất....
***
Sáng hôm sau , anh đã dậy nhưng cậu thì chưa ? Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của mình ra khỏi hai bàn tay nhỏ bé kia . Đứng nhìn cậu ngủ thôi cũng đủ hạnh phúc rồi... Anh đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu...
- Alo ! Mẹ à ? Bây giờ con có việc phải đến công ty ! Mẹ đến đây chăm sóc Jihoon cho con được chứ ?
- Thằng nhỏ bị sao vậy ?
- Em ấy sốt từ hôm qua đến giờ....
Ngay lập tức , bà mẹ quyền lực đi ngay đến nhà của anh và cậu...
- Kwon Soonyoung ! Thằng quỷ sứ ! Sao Jihoon lại bị sốt thế mà hôm qua mẹ hỏi mày lại không nói hả ?
Vừa nói nà vừa đánh cật lực vào lưng anh khiếm anh đau điếng la hét ầm ĩ...
- A...A...A... Không có mà !
- Sao lại dấu mẹ hả ?
- Con nghĩ bệnh nhẹ nên không nói cho mẹ đỡ mất công ?
- Thằng quỷ ! Bệnh nhẹ không phải là bệnh à?
- Thôi con có việc phải đến công ty đây... Có gì chiều con về ! Mẹ chăm sóc Jihoon hộ con !
- Tôi biết rồi....
Anh đến công ty nhanh chóng giải quyết mọi việc . Nhìn thế thôi chứ anh không an tâm 1 tí nào cả dù cho đã có mẹ anh ở nhà.....

[SoonHoon] Hôn Ước Where stories live. Discover now