Chương 26

2.1K 247 24
                                    

Đôi dòng: Trước khi vào chương này thì mình muốn nhắn nhủ một vài lời đến tất cả các bạn đọc đã ủng hộ và theo dõi Góc Tối suốt thời gian qua. Rằng mình xin trân trọng cảm ơn và xin lỗi rất rất nhiều vì đã bỏ bê fic quá quá lâu. Lâu đến mức có bữa ngồi nghĩ lại không nhớ bản thân đã viết những gì, và mình cảm thấy mình quá tệ khi mình chẳng thể dành nổi xíu thời gian để viết một chương truyện.

Mong rằng các cậu có thể thông cảm cho mình khi mình không thể ra chương, mình đã nói là mình không bỏ đâu mà, vì SVT đối với mình luôn là điều đặc biệt nhất, trước giờ vẫn vậy, mình không có cách nào hết yêu thương các cậu ấy được.

Cảm ơn vì mọi người còn ở đây.

Thân ái, Sin.

----------

Jihoon ngồi chống cằm trên bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giậu hoa tim tím đang leo khắp cùng cạnh phía cổng rào. Một buổi trưa mà nắng hãy còn chói chang quá đỗi, Jihoon khe khẽ thở dài khi nghe đầu mình dần ong ong lên và đôi mắt cũng tích nước vì mệt mỏi. Dưới cánh tay mảnh khảnh là tờ giấy đăng kí trường để thi vào còn nằm im lìm như thể nó chẳng là gì quan trọng đối với cậu cả.

Jihoon thoáng mơ màng, gió trưa lại thổi phơn phớt qua hàng mi đen nhánh làm chúng nhẹ run, cậu thấy tim mình bỗng chốc đập rất chậm, cái sự chậm chạp hơn hẳn bình thường này báo cho cậu một dự định không hay mà cậu sắp thực hiện.

Trên khóe môi Jihoon vẫn không tồn tại chút vui cười hạnh phúc dẫu cho cậu may mắn được sống dưới một mái nhà êm ấm, đáy mắt cậu lạnh vô cùng, chắc là giờ những chuyện xung quanh dù ồn ã náo nhiệt cách mấy thì cũng không thể khiến cậu bận tâm hay thay đổi ý nghĩ. Thế nên Jihoon liền dứt khoát đưa bút xuống ghi vài dòng ngắn gọn.

Cậu sẽ nộp đơn đăng kí thi vào trường cảnh sát.

Dẫu biết rằng mọi chuyện sẽ như một chặng đường thử thách không có điểm dừng nếu Jihoon làm vậy. Nhưng trong thâm tâm cậu không thể ngăn được khát khao muốn lật tung cả thế giới chỉ để tìm lại chút hi vọng mong manh ấy.

Phải, trong trái tim cậu luôn tồn tại một gam màu rất nhạt, nhạt đến độ hóa lạnh lẽo mà không thứ gì có thể sưởi ấm nó. Phần lạnh lẽo đó chỉ dành riêng cho kỉ niệm cũ, vì Jihoon cứ khóc rấm rứt mỗi khi màn đêm bủa vây thân thể nhỏ bé của cậu, điều đó càng khiến nỗi buồn trong Jihoon lớn dần rồi tô đậm thêm những gì xinh đẹp nhất từng thuộc về cậu.

Ngày ấy khi Liam xúc phạm họ, Jihoon mới chợt nhận ra cậu đã sống giữa cái vỏ bọc do chính mình tạo nên lâu như thế nào. Jihoon cảm nhận bản thân vẫn còn rất yếu đuối, vẫn chưa bao giờ quên được những chuyện của thời thơ ấu, những chuyện mà đã từng chút từng chút xây đắp nên thế giới tuyệt vời cho Jihoon.

Jihoon lại liếc mắt nhìn tờ đơn nguyện vọng lần nữa, cậu khẽ lướt xuống thêm chút. Jihoon bất lực ngả người lấy tay che trán, cần phải có phụ huynh kí tên xác nhận. Nghĩ đến đây liền không biết làm sao giải thích với Jay, chắc chắn anh sẽ ngăn cấm cậu bằng mọi cách.

Jihoon quyết định mặc kệ vậy, đây là tương lai mà cậu chọn, không phải anh hay bất kì một ai khác.

...

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ