Chương 23

3.2K 317 161
                                    

Cả căn phòng nhỏ xíu được phủ trùm bởi làn hơi ấm áp từ chiếc máy sưởi đặt cạnh chân bàn học, xung quanh tờ mờ hửng sáng vì mặt trời ngoài kia đang chầm chậm rọi những tia nắng đầu ngày lên vách màn ngay phía ô cửa sổ để mở.

Có mùi gỗ mộc thoang thoảng, còn có cả mùi biển dịu nhẹ loáng thoáng bay lượn lờ giữa không gian im ắng. Chàng trai úp mặt ngủ vùi vào gối, chốc sau anh liền uể oải mà lồm cồm bò dậy bởi cái đồng hồ báo thức từ điện thoại vừa mới dội thẳng thứ âm thanh đáng nguyền rủa đó vào tai anh.

Jisoo lười biếng vươn vai, hai mắt anh vẫn nhắm rất chặt như sợ phải thích nghi với ánh sáng rực rỡ ở buổi sớm tinh mơ như thế này.

Jisoo chép miệng vài lần cộng thêm ngáp dài khoảng hai ba đợt thì mới tỉnh táo hẳn, anh chậm chạp leo xuống chiếc giường tầng của mình. Một nụ cười ngọt ngào bỗng xuất hiện trên đôi môi anh, Jisoo đi đến nơi bậu cửa sổ rỉ sét ấy, anh nhẹ nhàng kéo rèm che màu trà sang hai bên.

Nắng thu ở Los Angeles rất lạ, không giống với các nắng khác. Mới chỉ sáu giờ sáng nhưng màu nắng đó thật sự rất chói chang, rất rạng ngời. Giống như màu của hoa hướng dương vậy, tuy đẹp đẽ là thế, luôn có cảm giác kiêu ngạo ngút ngàn đến trở nên kiên cường cao quý, nhưng ở điểm nào đó, trông đoá hướng dương vẫn vô cùng buồn da diết.

Có lẽ vì loài hoa ấy luôn ngây ngốc hướng về phía ánh mặt trời chói loà kia, luôn hoài chờ đợi thứ yêu thương mong được đáp lại dẫu biết là vô vọng đến hoang đường.

Ở Los Angeles đấy mà, người ta thấy nắng ấm sực, thấy nắng chan hoà ôm trọn người ta vào mớ cảm xúc xuyến xao buổi đầu ngày, người ta yêu cái nắng trên đất Mỹ là vì thế. Nhưng Jisoo thì không, anh chỉ thấy nỗi buồn trong lòng chưa lúc nào nguôi khi anh nhìn ánh nắng kia nhảy múa trên đôi cánh tay gầy nhỏ của mình.

Jisoo đứng tựa người bên khung cửa sổ, môi mỉm cười vô cùng hiền lành, gió biển từ ngoài thổi mơn man lên da thịt anh xuyên qua chiếc áo phông rộng thùng thình. Nắng thu ươm xuống mái tóc Jisoo thứ màu của gỗ thông dưới làn sương sớm, trông anh xinh đẹp và thuần khiết đến ngần ấy.

Bức tranh này sẽ rất đẹp, nếu như mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như ngày xưa cũ của tám năm về trước...

Sóng biển ngoài kia vỗ rì rào, thấm ướt cả nền cát trắng mịn và ướt nhoè luôn cả đôi mắt hạnh ấy. Mùi biển mặn sượt ngang gò má, giống như hết thảy những da diết nồng nàn chỉ vừa mới xuất hiện vào ngày hôm qua.

Nắng hoàng hôn phủ những tia sáng đỏ rực ấm áp lên mặt biển lóng lánh ánh bạc. Nghe đâu đó có tiếng cười non nớt vọng về từ dãy trời xanh biêng biếc hoà chung với tiếng sóng đập ầm ầm đều đặn trên phiến đá bám kín rong rêu.

"Soo ơi, nhìn qua đây!" JeongHan lém lỉnh gọi lớn, cậu nhóc xắn quần xắn áo đang đứng khom lưng ở dưới biển mà chờ đợi.

Jisoo nào có hay, cậu theo phản xạ xoay sang, cái miệng phát ra âm thanh "hửm?" nhỏ xíu.

"Ái da Yoon JeongHan, sao dám té nước lên người tớ?!"

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ