Chương 1

8.3K 626 29
                                    

Mùa xuân ở đất nước Hàn Quốc chợt đến khiến những khóm hoa mọc xung quanh nhất thời trổ mình vươn lên để hứng lấy ánh nắng bình minh. Từng tia nắng ấm áp rực rỡ cứ thế chiếu xuyên qua tán lá xanh mướt làm hắt một màu diệp lục mờ nhạt xuống mặt đất.

Tiết trời còn khá ẩm thấp vì các cơn mưa xuân thường xuyên rủ nhau đến tưới mát cho vạn vật, bầu không khí như được bao phủ bởi sự trong lành cùng sảng khoái đến ngất ngây.

Ở một vùng ngoại ô yên bình nằm gần phía biển xanh ngát , hai bên vệ đường chỉ toàn là những bụi cây con con mọc thành hàng, cảm tưởng như chỉ cần bước chân vào là lòng sẽ mãi muốn được bước đi trên lối mòn như vậy. Cả mấy khóm hoa cúc vàng khẽ rung rinh vì có làn gió nào vô tình lướt qua, tất cả những hình ảnh yên bình đó đều tạo nên một khu phố quá đỗi thơ mộng và êm đềm.

Cách chừng vài mét gần vùng ngoại ô, đi được thêm mấy bước, cánh cổng trắng ngà của trại trẻ mồ côi liền xuất hiện theo cách vô cùng tự nhiên. Phía trước đơn giản đề một tấm bảng tên: "Cô nhi viện Sunshine".

Chưa chi đã nghe thấy được tiếng cười non nớt và tiếng hò hét náo loạn đang vang vọng bên trong. Âm thanh chạy giỡn rầm rập kéo theo tiếng léo nhéo cùng với tiếng khóc lóc đều đồng loạt hội tụ đầy đủ. Xem ra buổi sáng sớm ở trại trẻ vẫn không khác mọi ngày là bao, vô cùng nhộn nhịp và tràn đầy sức sống.

"Cheol, Boo với Soonyoung hyung bắt nạt em" Cậu nhóc con đô đô cái miệng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cao, không thèm để ý nhiều mà đi mách hết tội trạng với người anh lớn nhất trong nhà.

"Nín nào SeokMin, để anh xử cho" Cậu bé được cả đám gọi là anh lớn ôn tồn lau đi những giọt lệ lấp lánh vương trên gương mặt tèm nhem kia, sau đó cậu nghiêm nghị chống hông nhìn chằm chằm vào hai quỷ con đứng cách đó không xa.

"Sao hai đứa lại làm vậy?"

"Ai bảo nhìn ảnh thấy ghét quá, tụi em mới lấy có chiếc xe thôi mà..." Bé con với thân hình mũm mĩm đáng yêu cúi đầu lầm bầm đáp, miệng cậu nhóc chu ra trông dễ thương thôi rồi nhưng nó không xi nhê gì với SeungCheol cả.

"Đúng đó, nhìn khó ưa quá trời" Cả đứa nhóc còn lại cũng bắt chước nói theo, đầu gật gật ra chiều rất nhiệt tình đồng ý.

"Trả xe cho em ấy rồi xin lỗi SeokMin ngay nào" SeungCheol học theo mấy bộ phim truyền hình dài tập được chiếu vào buổi tối mà các sơ vẫn hay coi, cậu mặt nhăn mày nhíu, đứng chống nạnh răn đe lũ em mình dù chả biết tụi nó có thèm nghe hay không.

Nhưng rất may thì quyền uy của anh lớn vẫn được phát huy tối đa, hai đứa nhóc xịu mặt thấy rõ, tụi nó đáp lại nhỏ xíu sau đó lạch bạch đi đến xin lỗi cậu bé vẫn còn đang thút thít kia.

"Xin lỗi nha SeokMin"

"Và còn..." SeungCheol nghển cổ ra hiệu, cậu bỏ dở câu nói.

"Thôi không nói không nói đâu, xấu hổ lắm hyung!" Cả hai đứa giãy đành đạch, chân dậm bình bịch sống chết không làm theo.

SeungCheol lừ mắt, cậu bặm môi nhìn SeungKwan với Soonyoung như thể cậu tin rằng chỉ cần mình làm vậy thì hai đứa kia sẽ tự động vâng lời mà không cần phải đợi cậu nâng giọng. Hai nhóc cũng vì quá khiếp đảm bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống từ anh lớn nên đành bất mãn chịu thua, gì chứ tụi nó chưa muốn bị tét vào mông đâu.

[SEVENTEEN] Góc TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ