Nghịch cái váy một lúc, tôi cẩn thận đặt nó vào thùng, không dám sơ sẩy một li, rồi đi xem đến bộ tóc giả. Bộ tóc giả sắc màu rực rỡ, buộc gọn thành hai suối tóc hai bên mượt mà. Nó không dày, nhưng dài hơn mét rưỡi; có lẽ nếu duỗi thẳng cả những chỗ uốn xoăn, nó phải dài hai mét là ít. Những sợi tóc mỏng như tơ, mềm mịn mà giữ nếp hoàn hảo, như thể có chuyển động mấy cũng chẳng thể hề hấn gì. Gắn thêm những chiếc kẹp tóc hoa hồng đen kia lên thì đúng là thật tuyệt... Tôi tiếp tục nhìn sang hộp phụ kiện; ngoài những chiếc kẹp tóc ấy còn có đôi giày cao gót xanh rêu tám phân. Tôi ướm thử đôi giày vào chân. Nó vừa khít với chân tôi, đi lại cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cũng rất thoải mái và chắc chắn.

Bộ đồ này như được may riêng dành cho tôi vậy. Chẳng có vấn đề gì cả. Nếu có, chắc bây giờ tôi đang ở dưới nhà, bảo bố liên lạc cho người gửi hàng rồi chứ? Nhưng... người gửi nó đến là ai nhỉ? Không vấn đề, mà sao lại thật có vấn đề... Nghĩ đến đó, đôi giày dưới chân tôi như nặng trịch. Tôi bỗng thấy hoang mang, người như đổ mồ hôi. Với kinh nghiệm của một đứa đã từng cosplay vài lần, tôi khẳng định tất cả chỗ đồ này, đống đồ cầu kì và chất lượng cao này, giá tiền cũng phải tầm mười triệu. Ai lại điên đến mức cho không tôi những thứ giá trị đến thế? Hay họ tặng tôi đồ, nhưng đổi lại họ tước bỏ khỏi tôi điều gì? Là ai mà lại biết rõ về tôi đến thế? Biết cả sở thích cosplay, cỡ đồ, cỡ chân, như thể đã theo dõi tôi từ lâu lắm...

Ly chỉ vào trong hộp đựng giày:

- Có cái thiệp này! Xem người gửi là ai!

Tôi cởi giày ra, nhón tay cầm lấy tấm thiệp đặt trên đáy hộp. Bên trong thiệp chỉ có một dòng chữ đánh máy màu hồng, phông chữ rất bay bướm:

"Tặng Lê,

Đêm mai, hãy tỏa sáng trên sân khấu kịch Music Club với tất cả những món đồ này nhé!"

Tôi đọc mà lạnh cả người.

- Không có tên người gửi luôn. Mà mai hả? Mai mày lại làm gì liên quan đến kịch à?

- Mai Music Club còn kịch gì nữa đâu... - Chị Mai bây giờ mới khẽ lên tiếng, giọng hơi hơi lạc đi; đôi mắt chị trĩu nặng vì mệt mỏi. Nhưng đúng hơn, nhìn thật sâu vào mắt chị, tôi lại thấy mệt mỏi chỉ là phụ. Chị bình luận chuyện của tôi, nhưng không giấu nổi nỗi tiếc nuối trong lòng mình về cơ hội được tỏa sáng một lần duy nhất trong suốt quãng đời cấp ba. Cơ hội ấy, nó đã bị phá hủy bởi thứ gì đó vô cùng khủng khiếp mà chính tôi cũng không biết nữa. Tức nước vỡ bờ đến vậy là tôi hiểu chị đang buồn đến thế nào...

- Đâu có, tao rảnh mà. Dạo gần đây, liên quan đến kịch, chỉ có vở hôm nay thôi. - Tôi đáp lại Ly, định nêu ý kiến rằng bộ đồ giống hệt trang phục diễn kịch của chị Mai, chỉ khác màu, nhưng thấy chị buồn đành kìm lại.

- Thì chắc người ta nói đến chuyện hôm nay. Chuyển hàng chậm thôi mà. Mỗi tội muộn quá. - Quỳnh cười nhạt.

- Nhưng chuyển cho tao thì giải quyết được gì đâu. Tao còn chẳng phải thành viên câu lạc bộ, thế thì liên quan gì? Mà shipper nào lại đến buổi tối cơ chứ. Mày không thấy lạ à?

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now