"Mirlena Hoàn Hảo."

__________

Chuyện xảy ra sau đó thật quá kinh hoàng để tôi kể lại chi tiết, dù cho trong game, sự việc ấy diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài.

Màn hình lại sáng. Khi ấy Aeris như tỉnh dậy từ một cơn mê, và nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Liếc mắt ra bên ngoài, cô chỉ thấy bầu trời xanh ngắt.

"Đây là đâu?", cô gái ngơ ngác.

Tên điên lại lè nhè với nụ cười nửa miệng biến thái ghê tởm, khóe môi dính máu:

"Chào mừng em đến với nơi này. Đây là nơi ta sống, chỉ một mình ta. Nhưng từ giờ, em sẽ sống ở đây. Em sẽ không đi đâu cả, vì em đã là của ta, và chỉ của một mình ta thôi. Ta đã dựng nên cả một vở kịch hoành tráng ấy chỉ để tìm em mà. Hiểu rõ chứ, Mirlena Hoàn Hảo của ta?"

Tôi giật mình, và lúc ấy Aeris cũng như giật mình nhìn xuống. Trên người cô không gì khác chính là bộ đồ diễn cầu kỳ của Mirlena. Nhưng, nó không còn phẳng phiu và mang màu trắng tinh, mà đã nhàu nát tả tơi, lại dính bao nhiêu vết bùn đất. Vậy là, cuối cùng, sau bao lâu thắc mắc, tìm kiếm và chạy trốn, kẻ tên gọi "Mirlena Hoàn Hảo" ấy lại không ai khác ngoài chính cô, Aeris.

Aeris kêu đau. Không phải chỉ đơn giản là ê ẩm khắp người; cơn đau quặn thắt lại nơi bụng và hông. Chân tay cô đều bầm tím. Chúng tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy trong cơn mê, và bằng cách nào mà cô ấy đang mặc trên người thứ này. Và bây giờ, những cơn đau mang đến cho chúng tôi ý niệm về chuyện đó...

Tâm lý Aeris chấn động mạnh. Cô cứ khóc không ngừng suốt ngày hôm ấy khi ý thức những gì đã xảy ra, và những gì mình đã mất đi. Nhưng đổi lại là gì? Những lời xoa dịu của Kiel dù dịu dàng đến mấy lúc này đều trở nên giả tạo ghê tởm, nhất là khi hắn nói lời đường mật, nhưng không thể ngừng khẳng định sự chiếm hữu của mình đối với cô...

Chuyện chẳng dừng lại ở đó, mà dông dài mãi những ngày sau.

Ngày ngày qua như thế, Kiel giam cầm chặt cô trong căn hộ trên tầng cao nhất của tòa chung cư ấy. Không một cánh cửa nào dẫn ra bên ngoài được mở khóa, kể cả cửa sổ, cho dù hắn có hiện diện ở trong căn nhà đó hay không. Mỗi khi hắn không có mặt, một mình đơn côi giữa những căn phòng sang trọng và mênh mông, cô chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm với tôi khao khát có được sự tự do như những cánh chim lướt ngang qua trên bầu trời. Rồi cô cũng dừng lại, vì thấy mọi điều mình làm đều là vô ích.

Ngày ngày hằng như thế, Kiel không bao giờ cho phép cô thay khỏi bộ trang phục mà hắn hằng ám ảnh. Hắn tự dựng nên một hình mẫu xứng đáng với nó, dốc sức kiếm tìm một người con gái như cái hình mẫu ấy và biến cô thành của mình. Cô chẳng còn được hắn gọi bằng cái tên của mình, và cô cũng chính là người cuối cùng còn coi mình là Aeris của những ngày trước khi vở kịch bắt đầu. Đối với hắn, cô không phải là Aeris, và cô dần hiểu trong mắt hắn cô chưa bao giờ là chính mình. Cô là Mirlena, kẻ hắn yêu, kẻ hắn tìm kiếm suốt bao ngày tháng. Ngày qua tháng lại, đầu óc cô dần điên cuồng, mê muội. Và rồi chính cô cũng không còn nghĩ mình mang một cái tên nào khác ngoài Mirlena.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ