13. Concert

935 50 5
                                    

Trên đường từ studio trở về nhà, tôi cứ thấy khó chịu trong người, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nếu ngày mai không đi concert thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Do dự mãi tôi mới quyết tâm gọi điện cho Kang Hana hỏi xem nó có mua lại được chiếc vé nào giúp tôi không, giá nào tôi cũng mua. Không ngờ 10 phút sau nó đã tìm thấy vé cho tôi, vậy là tôi nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà chuyển tiền cho vị ân nhân ấy.


Lâu lắm không được hít thở không khí của concert, cảm giác đây chính là thiên đường. Hai chúng tôi lại ở khu standing, chen chúc mãi mới đứng yên vị tại chỗ. Sau các màn trình diễn mở đầu, các thành viên về lại đội hình để gửi lời chào đến chúng tôi. Vẫn luôn là câu khẩu hiệu quen thuộc ấy:

"1, 2, 3, WE ARE ONE, xin chào chúng tôi là EXO!" 

Cả khán đài la hét một lúc lâu không dứt, tôi hết hơi nhưng thấy các chị em vẫn chưa dừng lại lại hét tiếp. Các thành viên cũng không ai kêu dừng lại, người lau mồ hôi, người uống nước, người chỉ đứng đó trầm ngâm... 

Sau màn chào hỏi, buổi concert diễn ra rất sôi động và tuyệt vời. Ca khúc nào cũng được đầu tư từ vũ đạo cho đến outfit rồi hiệu ứng sân khấu vô cùng công phu, hoành tráng. Vẫn có phần ném bóng cho fans quen thuộc nhưng không bao giờ chán ấy, Sehun có đi qua chỗ tôi nhưng mà anh ấy lại ném cho các fans ở xa nên tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi. Sehun lại qua một vòng nữa, lần này anh ấy chơi oẳn tù tì ai thắng thì được bóng thua thì nhịn, trò chơi muôn thuở của Oh Sehun. 

"Em, em, em, emmmm..."

Ai cũng kêu gào để được chơi cùng với Sehun, anh ấy có vẻ như định chơi cùng với tất cả nên đã lần lượt chơi với từng người, thắng hay thua đều đưa bóng cho đối phương và còn bắt tay nhau nữa. Thật không công bằng cho những con người đứng sau, trong đấy có tôi. 

Cuối cùng cũng đến lượt của tôi, Sehun thấy tôi đương nhiên không tránh khỏi bất ngờ, anh ấy đơ ra 2 giây rồi cũng oẳn tù tì với tôi. Tôi thua. Anh ấy tít mắt cười rồi xua xua tay, quay sang chơi với Kang Hana. Cái gì vậy? Không phải thắng hay thua đều sẽ tặng bóng sao? Tôi cũng muốn nhận được bóng mà... Tôi bức xúc quay sang bên cạnh, Hana thua và vẫn nhận được bóng. Tôi liền lườm Sehun, đúng lúc anh ấy liếc nhìn tôi, thế nên anh ấy đã biết điều mà ném bóng cho tôi. Tôi hài lòng bắt lấy.

Quả nhiên, thấy tôi có mặt ở đây, anh ấy ra chỗ tôi đứng nhiều hơn hẳn. 

"Baekhyun của tao... Tại mày đấy, con tó!"

Kang Hana tiếc nuối đập cái bụp vào đầu tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, Sehun đã giành mất chỗ của Baekhyun rồi, bây giờ chẳng lẽ lại hét toáng lên đòi anh ấy trả chỗ cho anh Baekhyun. Tôi bất lực xoa xoa chỗ vừa bị tẩn, ngẩng mặt lên liền chứng kiến Sehun và Hana bốn mắt trừng trừng nhìn nhau như sắp nói "Muốn đổ máu không?". Chắc màn tôi bị nó bắt nạt vừa nãy đã lọt vào mắt Sehun nên bây giờ hai con người này mới nhìn nhau tóe khói như vậy. Tôi dở khóc dở cười đập đập vào đầu Kang Hana để nó rời mắt đi, vậy là lại có màn đánh nhau qua lại nữa giữa hai chúng tôi.

"Tao cũng muốn Baekhyun đứng đây mà!"

"Thế thì mày bảo chồng mày trả chỗ cho anh tao đê!"

"Tao bảo được đã không đợi mày nhắc!"

"Con tó này!"

"Áaaaaaa..."

Thật sự mệt mỏi mà... Sehun cứu em!!!

Bộp.

Thật ra tiếng bóng nhựa đập vào đầu cũng không kêu to đến thế. Vừa có một màn anh Hun cứu Eri hết sức cẩu huyết: Sehun thấy tôi bị áp bức, khó chịu ra mặt, không nhịn được mà ném quả bóng nhựa vào đầu Kang Hana. Nó ôm đầu nhìn lên lại thấy Sehun đang cười thân thiện vẫy tay với nó, thế là đã nóng giận nay lại càng nóng giận hơn nữa. Tôi chỉ biết bụm miệng cười, Oh Sehun đúng là cái đồ đáng yêu nhất nhất!


Ending-ment của Sehun:

"Ngày hôm qua mình đã lỡ thất hứa với một người vô cùng quan trọng, lúc đó mình mới nhận ra hứa thì dễ lắm nhưng thực hiện được không mới là vấn đề. Tuy người đó không trách mình nhưng mình vẫn rất buồn cả ngày hôm qua, cho đến buổi concert ngày hôm nay, mình đã được các bạn tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và niềm vui nữa. Bây giờ mình thật sự cảm thấy rất tốt, cảm ơn các bạn rất nhiều! Thời tiết đang lạnh lên rồi, các bạn nhớ mặc nhiều áo ấm và đừng để bị cảm lạnh, có biết chưa? Hay là các bạn hứa với mình đi, cái này rất dễ thực hiện phải không nào?"

Cả khán đài đồng thanh "Nae~" một tiếng. Lại là vụ thất hứa hôm qua, tôi đã giải thích rất nhiều với Sehun là tôi thấy hạnh phúc vì được gặp anh ấy nên mới khóc vậy mà anh ấy không tin cứ khăng khăng là anh làm khổ em, anh thất hứa rồi... Sehun mới là chồng ngốc!

Cứ tưởng chào xong là kết thúc rồi, không ngờ sau khi cúi người chào chúng tôi xong, tất cả xoay người lại thì mới phát hiện sau lưng áo mỗi thành viên là một chữ cái tạo thành dòng chữ: W-E-L-O-V-E-Y-O-U. Đặc biệt chữ 'L' được in màu đỏ nổi bật, các chữ còn lại đều là màu trắng trên nền áo sơ mi đen. Máy quay lia qua từng người một để phát lên màn hình lớn, sau đó chuyển sang hình ảnh project xếp chữ của các EXO-L trên tầng cao nhất: WE ♥ EXO. Cảm động rớt nước mắt!  

"Wow, các bạn cũng chuẩn bị project dành tặng chúng mình nữa sao?"

Đáp lại câu hỏi đầy bất ngờ và hào hứng của anh Junmyeon là tiếng "Nae~" vô cùng đồng thanh. Anh Junmyeon mỉm cười hạnh phúc xong như nhớ ra cái gì liền cười cười đưa mic lên nói:

"À, đúng rồi! Thật ra thì từ đầu chúng mình không chuẩn bị dòng WE LOVE YOU này đâu mà là WE'LL MISS YOU cơ, nhưng mà ngay tối qua, Sehun sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân đã vội vã chạy vào phòng đề nghị thay đổi đó."

Đúng vậy, thay vì nói "I miss you" chúng ta hãy nói "I love you".

"Lời tỏ tình của chúng mình tuy không cầu kì, công phu nhưng các bạn hãy nhận lấy chúng bằng cả tấm lòng nhé! Chúng mình cũng đã đặt cả tấm lòng vào lời tỏ tình mà năm nào cũng nói này đấy!"

"Nae~"

"1, 2, 3 WE ARE..."

"ONE!"

"EXO..."

"SARANGHAJA!!!"





[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें