- Cái chìa-- - Ly gần như chưa nói được gì mà đã há hốc miệng khi nhìn thấy chị Mai ngồi thu lu bó gối ngay trước mặt.

Ba đứa chúng tôi lao tới chỗ chị, không quên khép cánh cửa sau lưng. Chị Mai người vẫn run lẩy bẩy, bất ngờ vì sự xuất hiện của cả ba đứa chúng tôi, nhưng chỉ đủ sức khe khẽ hỏi "Này, Lê! Sao em còn dẫn chúng nó đến...". Hai đứa thấy nữ diễn viên chính khốn khổ như thế, bao nhiêu bực dọc dường như cũng tan đi cả, tự nhiên nhường chỗ cho sự lo lắng. Ly quỳ xuống, không ngớt lời vỗ về chị Mai, còn Quỳnh thì cứ đứng ngẩn ngơ hỏi tôi:

- Thế này là thế nào?

- Tao cũng thấy lạ lắm. - Tôi đáp lại - Ngay lúc chị ấy biến mất, tao cảm thấy có gì đó sai sai ngay lập tức. Tao không cưỡng lại được, đành ra ngoài tìm. Thấy ở đây đèn sáng nên tao vào, tao cứ đi thôi, rồi bắt gặp chị ấy ở tận trong này. Mà sao lại là trong này? Dù chị ấy có trốn cái gì đi nữa, không phải trong nhà hát cũng đầy chỗ trốn sao...

- Ừ nhỉ, sao chị ấy lại phải trốn vào tận đây? Và chị ấy vào kiểu gì... - Hai đứa vẫn tiếp tục thắc mắc.

Chị Mai lại giật mình thêm lần nữa. Tôi cuống cả lên:

- Ai mà biết được! Nhưng đúng là lạ thật đấy. Chẳng biết có phải đúng là do bao nhiêu năm Music Club không tổ chức sự kiện lớn thế này hay không, nhưng ngay từ lúc ngồi xem tao đã cảm thấy vở kịch này có nhiều điều bất thường rồi. Lại cả chuyện này nữa. Từ tối đến giờ tao thấy nhiều chuyện lạ lắm rồi. Quá nhiều chuyện kì dị cùng xảy ra, đó là một điều nguy hiểm. Kì dị thật ấy chứ! Biết là vô lý thế, mơ hồ thế nhưng tao vẫn sợ...

Hai đứa bạn tôi ngẩn ngơ một tí, rồi gật gù công nhận rõ nhanh. Và rồi Quỳnh cũng ngồi bệt xuống sàn. Bốn đứa chúng tôi nép sát vào phía trong bức tường bằng thùng carton trong kho.

- Chị Mai, chắc chị cũng chẳng diễn được nữa nhỉ. Hay bọn em đưa chị về nhé, để Ly quay lại báo cho ban tổ chức. - Quỳnh đề xuất.

Chị Mai không phản đối.

- Suỵt! - Tôi nhắc nhở Quỳnh trật tự khi nhìn thấy vài học sinh đang lượn lờ quanh khoảng không bên ngoài bức tường. Rồi tôi nói khẽ khi thấy chị như sắp ngất - Nhưng bố mẹ chị ấy đang đi công tác. Để chị ấy ở nhà một mình được không? Hay là về tạm nhà tao, cách đấy có vài bước, rồi bao giờ chị ấy ổn, tao đưa chị ấy về.

Chị Mai gật đầu như muốn nói thế nào cũng được, chị cũng cần nghỉ ngơi. Còn hai đứa con gái cũng thấy thế ổn hơn.

Cả ba đứa đều không có xe, nên tôi gọi điện cầu cứu cha...

"Sao con không tự bắt xe về?"

"Cha đến đón con đi cha ơi, con sợ...", tôi ngập ngừng, chẳng biết nói thế nào cho phải, nhưng chợt nảy ra một ý,  "Biến thái!"

Chị Mai nghe thấy thế, giật mình mạnh, mắt nhắm nghiền như choáng, ngả hẳn vào người Ly. Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy chứ, mà nghe thấy hai tiếng ấy, chị đã...

"...Cái gì thế?", Giọng cha tôi nảy lên.

"Mấy đứa bọn con gặp biến thái! Bọn con đang trốn, bây giờ không sao, nhưng không tự về được. Cha đến đón bọn con đi! Có bốn người ạ.", rồi tôi nói chỗ nấp cho cha.

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Where stories live. Discover now