chap 20

47 5 0
                                    

" sếp ! hôm nay anh có chuyến bay đi xigapo "
" sao không nói sớm "
" hôm qua ai bỏ lên phòng rồi đóng cửa rầm "
"Sao lúc em vào em không bảo "
" em mệt quá nên quên "
"....."
" bao nhiêu giờ đi"
" 11giờ ạ "
" đi trong khoảng bao lâu "
" 3ngày "
" nhiều vậy sao ,đi lâu thế chắc tôi sẽ nhớ em chết mất "
"....."
" tôi đi em có nhớ tôi không " hắn nói tiếp
" sao phải nhớ ,sếp đi cuộc sống của tôi càng vui vẻ "
Hắn hừ lạnh rồi bỏ lên phòng

[.........]

10h45phút tại sân bay
" sếp đi vui vẻ nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe nha " nói rồi cô ôm lấy hắn cô không biết tại sao mình lại có hành động đó nữa con tim cô nó cứ thôi thúc cô phải làm như vậy.
" ở nhà cấm em léng phéng với thằng nào đó, để tôi mà biết được thì không xong với tôi đâu "hắn ghé sát tai cô nói
Cô đang định trả lời hắn thì hắn đã đi mất rồi ,chỉ là mấy lời nói của hắn mà con tim cô lại sung sướng vô cùng.
[...]
Hắn vừa có không ở nhà một ngày mà cô đã thấy nhớ hắn rồi hôm qua nói không nhớ thế mà hôm nay lại .....
Cơ mà sao cô phải nhớ hắn chứ nhỉ chả nhẽ cô đã thích hắn rồi sao ?
Cô cũng không thực sự biết là mình có thích hắn thật hay không nữa mà mỗi khi thấy hắn đi cùng cô gái khác thì cô lại thấy khó chịu vô cùng ngay lúc đó cô chỉ muốn kéo hắn về nhà, đóng cửa, không cho hắn tiếp xúc với ai nữa.
Còn nữa tại sao lúc ở cạnh hắn cô luôn có cảm giác rất là lạ , rốt cuộc đó là cảm giác giác gì?
Còn mỗi lúc ngủ cô cứ thích được hắn ôm vào lòng ,thích được ngọ nguậy trong trong lòng ngược rắn chắc của hắn .
Còn lúc hắn hôn cô sao cô không có cảm giác chán ghét mà lại có cảm giác thích thú có đôi lúc còn muốn hôn đáp lại hắn mới ghê chứ .
Cô đang cảm thấy hoang mang vô cùng.
Có lẽ nào cô đã YÊU hắn .ha haha không đâu ,không thể nào đâu sao cô có thể nào yêu một tên biến thái như hắn chứ ?

[ thả sao ]

[CHUYỆN NGẮN] BẢO BỐI ! EM LÀ CỦA ANH  [Full]Where stories live. Discover now