chap 17

45 2 0
                                    

Bước vào phòng bệnh cô thất thần trước cảnh trước mặt ,khuôn mặt soái ca của hắn đã được thay bằng khuôn mặt trắng bệch.
Cô đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống khóc :" huhu....huhu ...Đình Phong ....tôi xin lỗi... Hực ...là tại tôi ...hực ...tất cả là tại tôi.... Xin anh đó hãy mở mắt ra nhìn tôi đi......"
" tôi đã chết đâu mà  em khóc gì chứ '' hắn thì thào.
" huhu ...anh có bị làm sao không, có đau chỗ nào không? "
" có tôi đau ở đây này ,đau nhiều lắm "hắn chỉ vào tim mình.
'' giờ này anh còn có tâm trạng đùa sao " cô đánh nhẹ hắn.
" Á đau quá "
"Tôi.... Xin....lỗi... Anh có sao....không " cô lắp bắp.
"Em muốn mưu sát chồng mình sao ?"
"....."
" sao nãy anh lại  đỡ dùm tôi nhát cào đó  ?"
"Em mà có bị sao thì tôi còn đau hơn thế này nữa biết không "
" anh có đói khổ để tôi đi mua cháo cho anh nha "
''ừ"

Điệp Như sao em ngốc quá vậy tới khi nào em mới nhận ra tình cảm của tôi đây.
......
'' nè anh ăn đi "
" em nghĩ sao mà tôi trong bộ dạng này tự ăn được "
" thế giới anh muốn sao "
" em đúc tôi ăn "
"....."
" A há miệng "
" tôi có phải trẻ con đâu mà em phải bắt tôi A "
" bây giờ anh không muốn ăn chứ gì "
" em nói với ân nhân cứu mạng của mình vậy đó hả ''
" ...."
Hắn quả là được voi đòi tiên.
" chồng à~~~ ăn đi nè "
Cô thật khâm phục mình quá đi diễn gì mà diễn giỏi thế không biết.đãng nhẽ cô phải làm diễn viên  chứ làm thư kí cho hắn quả là lãng phí tài năng T__.T
"tuân lệnh vợ yêu"

[………]
" Điệp Như ,em giúp tôi tắm đi ''
" anh trong tình trạng thế này làm sao tắm được "
" không tắm cũng được, em giúp tôi lau người đi  ,người tôi khó chịu lắm rồi đó "
"....."
Cô nể hắn đang bị thương nên không chấp nhận với hắn, dìu hắn vào nhà tắm.
" nước tôi pha rồi, anh từ mà lo liệu đi khi nào xong gọi tôi. "
" tôi bị thế này sao từ lo được,  em phải giúp tôi chứ "
" tôi..... Giúp..... Anh  sao " mặt cô bắt đầu đỏ lên.
''Ừ...''
Ông trời ơi ông ngó xuống mà xem tên khốn nạn này đã làm gì với con này .cô thầm khóc trong lòng.
Cô từ từ cởi từng cúc áo của hắn  ra .
1 mũi
2 mũi
3 mũi
4 mũi
5 mũi
Wow nhìn hắn ẻo lả thế này mà có 6 mũi cơ á.
"Em nhìn đủ chưa? "
''Nhìn ...nhìn cái quái gì chứ " cô biện minh
'' không phải em đang nhìn cơ thể hoàn mĩ của tôi sao ?"
"Hừ tôi mà thèm đi nhìn 6 cục mỡ của anh "
Gì chứ 6 cục mỡ sao ,thân hình của hắn chuẩn 6mũi  đẹp thế mà cô lại bảo là 6 cục mỡ T__T.
"Em không nhìn sao biết là 6 cục mỡ " hắn cười gian.
" tôi.... " cô bị nói chúng tim đen nói không nên lời .
Thấy chưa hắn đã bảo cô đang ngắm thân hình hoàn mĩ của hắn mà.
" xong rồi ra ngoài thôi "
" em vừa lau phần trên thôi còn phần dưới thì sao?"
" la...u ....c...ả.... Ph...ầ....n .....dướ....i....n....ữ....a....ư ?"
" tôi bị thương ở sau lưng không cúi xuống được "
"....."
Ôi trời ơi hắn muốn hành cô tới bao giờ đây T____T.
Cô nhắm chặt mắt kéo khóa quần hắn xuống, cô sợ mở mắt ra cô sẽ bị chảy máu mũi mất .
" em nhắm mắt thì làm sao mà lau giúp tôi được đây " hắn hình như đọc được suy nghĩ của cô nên mới cố ý nói như vậy để làm khó cô.
Cô đành phải mở mắt ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là ' em trai ' của hắn, to quá dài quá. Mặt cô bắt đầu đỏ lên lau vội qua loa rồi dìu hắn ra ngoài.
Còn ai kia thấy cô ngài đỏ hết cả mắt thì không khỏi buồn cười.
" anh nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài '' cô đang cố ý  né tránh để hắn không thấy cái khuôn mặt đỏ như quả cà chua do dư âm thấy ' em trai ' của hắn lúc nãy.
" đi đâu "
" tôi... Đi ...ra ...ngoài mua nước "
Biết cô đang ngại chuyện lúc nãy nên hắn tiếp tục dụ dỗ cô.
" lại đây tôi nói em nghe cái này " " cái gì vậy?? "
" thì cứ lại đây "
Cô đi đến cạnh hắn , hắn kéo cô ngồi xuống rồi ôm chầm lấy coov,còn cô không hiểu gì vội đẩy hắn ra.
" aaa"
" xin lỗi tôi đụng chúng vết thương của anh hả "
" ừm !em có biết là đau lắm không "
" xin lỗi mà "
" có muốn tôi hết đau không? "
Cô gật gật
" ôm Tôi một cái đi rồi tôi sẽ hết đau "
" anh chọc tôi hoài "
" tôi không đùa ,em ôm tôi đi rồi tôi sẽ hết đau hay em ngồi im để tôi ôm cũng được "
Hắn kéo cô ôm vào lòng, còn cô thì lại sợ chạm vào vết thương của hắn nên cũng không dám động đậy để mặc hắn ôm.
Cứ mỗi lần được hắn ôm cô lại có cảm giác rất an toàn cộng với mùi bạc hà trên người hắn nữa thật là làm con người ta dễ chịu.

_______________________________________________________ giải phân cách đáng ghét 😠😠

Sau một tuần ở bệnh viện hắn cũng đã được về nhà.
" òa cảm giác được về nhà nó hành phúc làm sao. Ôi Minh Minh của chị mấy ngày hôm nay ở nhà chị Ba ( chị  hàng xóm nhà ) cưng có nhớ chị không, còn chị nhớ cưng lắm á " cô ôm chú chó vào lòng.
Còn khuôn mặt của ai kia thì bắt đầu đen lại.
" " tôi mệt rồi ,tôi lên phòng trước " hắn bức tức nói .
" vâng ,à anh có muốn ăn gì không để tôi nấu "
'' không cần "
Cái tên này đúng là kì lạ nãy ở trên xe còn vui vẻ lắm mà giờ mặt lạnh tanh thế này.
Điệp Như em hay lắm, con chó đó có cái gì hay  mà em lại cưng nó như vậy chứ, tôi đây soái ca vậy mà em lại không cưng tôi ( tg : vẻ anh ý đang ghe với con chó Minh Minh thì phải)

Thả sao đi nào ❤❤❤

[CHUYỆN NGẮN] BẢO BỐI ! EM LÀ CỦA ANH  [Full]Where stories live. Discover now