Chương 15

343 14 0
                                    

Cuối cùng Hạ Duy vẫn bị Giang Chi Châu cưỡng ép đưa đến bệnh viện gần đây, bác sĩ không chỉ băng bó vết thương cho cô mà còn tiêm cho cô một mũi.

Đã lâu rồi Hạ Duy chưa tiêm nên lúc nghe phải tiêm thì hơi sợ hãi. Nhưng em họ còn ngồi bên cạnh cô, nhớ lại khi còn bé cô cười nhạo cậu sợ tiêm nên bây giờ phải giả vờ tỏ vẻ như không quan tâm. Thế mà lúc thấy đơn thanh toán viện phí cô mới phát hiện rằng hoá ra tiêm chưa phải là đau nhất...

"Có phải bác sĩ lừa tôi không nhỉ, chỉ bị mèo cào một vết mà lại phải tiêm, lại còn đắt như vậy!" Hạ Duy ngồi xe trên đường về không nhịn được phàn nàn. Hạ Minh cười hì hì hai tiếng, nói với cô: "Em nghe nói tiền tiêm là thu theo cân nặng đó."

Hạ Duy: "...."

Nếu không có người ngoài ở đó thì cô nhất định phải đánh cậu một trận ra trò mới được!

Giang Chi Châu lái xe phía trước nói: "Mèo hoang trong khu chung cư đều không tiêm vắc-xin phòng bệnh nên vẫn phải tiêm một mũi để phòng hờ." Đột nhiên nói đến chuyện này nên anh bắt đầu suy nghĩ chuyện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho lũ mèo hoang trong khu chung cư.

Hạ Duy hỏi anh: "Mấy con mèo đã đưa vào bệnh viện đó thì khi nào mới xuất viện được?"

"Phải quan sát đã, tình trạng của mỗi con mèo đều không giống nhau, có lẽ sẽ mất vài ngày."

"À." Con mèo lông vàng đã qua được một kiếp nạn rồi, Hạ Duy cảm thấy câu tục ngữ trong rủi có may thật đúng.

Tuy mất bộ râu nhưng vẫn giữ được trứng.

Thế nhưng sau này vẫn sẽ không còn nữa.

Giang Chi Châu đồng ý yêu cầu của Hạ Duy, đưa cô về cửa hàng làm móng. Trước khi Hạ Duy xuống xe, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay của cô, "Tay của cô như thế này có thể làm cho khách được sao?"

Hạ Duy nói: "không sao, chỉ một vết thương nhỏ thôi mà, không ảnh hưởng gì cả."

Giang Chi Châu nói: "Ý của tôi là khách hàng nhìn thấy tay cô bị thương thế này thì có khi nào bọn họ không muốn cô đụng vào tay bọn họ không?"

Hạ Duy: "......"

"Anh cho rằng mọi người đều có bệnh sạch sẽ như anh sao?!" Hạ Duy nói dứt lời rồi mở cửa xuống xe rồi 'cạch' một tiếng đóng cửa lại.

Ba chữ 'bệnh sạch sẽ' như đâm trúng tim đen của Giang Chi Châu, anh nhẹ nhàng chau mày rồi lái xe đi.

Hạ Duy nổi giận đùng đùng bước vào cửa hàng, cô nàng thực tập mới đến nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi cô, "Chị Hạ Duy, người vừa đưa chị đến đây có phải bạn trai chị không? Lái xe cũng không tệ đấy."

Hạ Duy nhếch lông mày chất vấn cô nàng, "Sao em có thể nguyền rủa bà chủ của mình như vậy được chứ!"

Cô nàng thực tập: "......"

Bây giờ tay của Hạ Duy có chỗ bất tiện là không thể dính nước, thế nên cô suy nghĩ kỹ càng, sao lúc trước mình lại đưa bao tay cho Giang tiên sinh chứ? Qủa thật là não bị úng nước mê muội rồi!

Nhưng làm chuyện tốt có thể giúp Hạ Minh gây ấn tượng tốt, cậu đã thông qua vòng 2 của bách hoá Tinh Quang rồi, tiếp theo có thể thực tập rồi.

Hạ Minh vui mừng hớn hở tiến hành thủ tục nhận chức, hơn nữa sau đó còn nhanh chóng tìm được nhà ở.

"Chị ơi, đồng nghiệp của em bảo người cùng thuê nhà với cậu ấy đã dọn đi rồi, bây giờ cần tìm người ở chung, nếu như em muốn thì có thể dọn qua ở luôn!"

Hạ Duy hỏi cậu: "Em đã đi xem nhà chưa đó?"

Hạ Minh gật đầu: "Em đã đi xem rồi! Tuy không rộng như ở đây, thiết bị lắp đặt cũng bình thường nhưng tiền thuê nhà có thể chấp nhận được."

"Xa công ty không?"

"Xa hơn ở đây nhưng khu vực cũng không tệ, chỉ có điều nhà ở có vẻ hơi cũ, nên tiền thuê nhà mới rẻ."

Hạ Duy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy được rồi, lúc em dọn nhà thì báo chị một tiếng."

Hạ Minh hẹn với đồng nghiệp tan tầm hôm sau sẽ dọn qua, Hạ Duy cũng đặc biệt về sớm để giúp cậu dọn đồ. không thể không nói vị đồng nghiệp này của cậu rất không tệ, còn qua đây giúp đỡ, gặp Hạ Duy thì ngượng ngùng.

Sau khi chuyển xong đồ đạc thì Hạ Minh mời cậu ta ăn một bữa cơm coi như là cảm ơn, đương nhiên là Hạ Minh cũng được lời.

Hạ Duy dọn dẹp xong thì ngã người lên ghế sa lon không muốn nhúch nhích gì nữa. Dọn nhà đúng là một chuyện tốn năng lượng!

Cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn đến. Hạ Duy lười biếng cầm điện thoại lên nhìn.

Hạ Minh: Chị ơi, hôm nay chị thấy cậu đồng nghiệp hôm nay giúp em dọn nhà thế nào?

Hạ Duy: Rất tốt, người ta đi đi lại lại, còn em không biết xấu hổ đứng một bên nhìn.

Hạ Minh: ... Em cũng dọn nhiều thứ lắm mà.

[Full] [Re-up] Bản Lật Tử - TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ