Chương 7

358 13 0
                                    

Bây giờ Hạ Duy chỉ muốn chết quách đi xong!

Nếu như chỉ là một chiếc áo chiếc quần bình thường rơi xuống ban công lầu dưới thì thôi, nhưng tại sao... lại là đồ lót!! Cô nghĩ đến gã họ Giang đáng ghét ở lầu dưới... cô càng muốn tự tử hơn!

Làm sao bây giờ, có cần đi lấy đồ lót lại không? Nếu như chạy xuống dưới lầu lấy đồ lót cũng mất mặt quá, mà dù sao... anh ta cũng đâu biết đây là đồ lót của ai, cũng có thể là của lầu trên nữa trên nữa! Hừm!

......

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Đồ lót của mình rơi xuống ban công lầu dưới rồi QAQ Mình có cần phải đi lấy về không đây~ QAQ

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: ......

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Mình rất đồng cảm cho cậu nhưng cho mình cười 5 phút trước đã ha ha ha ha haha

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: [ bye bye ]

Tiểu Điềm Điềm vô địch: Phải lấy lại chứ, sao lại không lấy, một món đồ lót cũng rất đáng quý cơ mà.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Nhưng vị ở lầu dưới chính là gã họ Giang đáng ghét đó!! Gã ta là đàn ông đó! Mẹ nó thật mất mặt!

không gầy mười cân không đổi tên: Nhưng nếu cậu không lấy về thì đồ lót của cậu vẫn nằm ở đó, có trời mới biết anh ta định làm gì với đồ lót của cậu.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: ......

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: Nếu cậu xuống dưới đó lấy về thì nhớ đám bọn mình bên này sẽ trực tiếp ha ha haha

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Bát Bảo, mình thấy tình bạn hữu nghị giữa chúng ta đã đến đường cùng rồi đó. [ mỉm cười ]

Cháo Bát Bảo nữ hiệp: À vậy cậu trả mình 10 đồng lần trước mượn của mình đi.

Hạ Duy: "......"

Cô vung tay gửi một bao lì xì 5 đồng cho Bát Bảo.

Năm nay mười tám tuổi lại muốn tự sát: Cho cậu 5 đồng, cậu có thể lui xuống được rồi [ mỉm cười ]

Cô buồn phiền tắt điện thoại, xoắn não không biết có nên xuống dưới đó lấy lại đồ lót không. Nỗi phiền muộn cứ chạy vòng quanh trong đầu cô, gã họ Giang kia nhìn cũng ra hình ra dạng phết đấy, nhưng lỡ không chừng là đồ biến thái thì sao, làm sao cô có thể để đồ lót của mình rơi vào tay loại người như thế này!

Cô hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chạy xuống lầu dưới gõ cửa nhà Giang Chi Châu.

Không có người ở nhà.

Hạ Duy khẽ nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất gã họ Giang kia còn chưa phát hiện đồ lót của cô. Nhưng cô lo lắng lúc gã họ Giang kia đi làm về liền tưới cây ở sân thượng theo thói quen, sau đó nhìn thấy một món đồ lót của phụ nữ, còn là màu hồng phấn nữa thì làm sao...

Không được, hình ảnh này không thoải mái dễ chịu chút nào, cô không thể nhớ đến nó.

Cô muốn đứng ở đây chờ anh ta về.

Đứng chờ 5 phút đồng hồ thì Hạ Duy không chịu được nữa, cứ đợi thế này cũng không phải là cách hay, ai biết lúc nào anh ta về nhà chứ. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý.

Cô bé quản lý ở quầy nhìn thấy màn hình hiển thị số điện thoại của cô Hạ ở nhà 1908 thì huyệt thái dương liền hơi nhói đau. Lần này bọn họ lại phải làm con thiêu thân gì nữa đây, mỉm cười, "Xin chào, đây là quản lý."

"À, tôi là chủ hộ 1908, quần áo của tôi bị rơi xuống ban công nhà của lầu dưới, nhưng bây giờ nhà ở lầu dưới này không có người, cô có thể tôi mở cửa được không?!"

"... Xin chào cô Hạ, bên chúng tôi không có chìa khoá ạ."

..... Vậy sao, vậy có thể trực tiếp tìm thợ mở khoá mà~

Quản lý nói: "Cô có thể đợi anh Giang về rồi lấy cũng được ạ."

[Full] [Re-up] Bản Lật Tử - TÔI KHÔNG HỢP YÊU ĐƯƠNGDove le storie prendono vita. Scoprilo ora