Chap 18

6.4K 336 31
                                    

Nhà vợ.

***

- Đào Đào không muốn về ngaaaaa!!!

Luhan bất lực nhìn Tiểu Đào bị Lay kéo đi, nước mắt không biết vì vui sướng hay nuối tiếc mà rơi xuống. Hai đứa dù gì cũng ở đây hai tuần rồi, muốn đi là đi, muốn đến là đến, anh và Sehun cũng không thoải mái lắm chứ! Nhưng ở gần nhau, tức khắc nảy sinh tình cảm a!

- Lay à, em cứ từ từ nha, sao cứ kéo thằng bé như vậy?

- Nga! Luhan hyung, Đào Đào cực kì cứng đầu đó, anh đừng bị vẻ đáng yêu của nó lừa, bằng không anh thử hỏi lý do nó không muốn về là sẽ hiểu đi!

Anh quay sang Đào nhỏ, cẩn thận hỏi nó một câu.

- Đào à, tại sao con không muốn về nha với baba mama a?

Chắc chắn là bởi vì Đào Đào đáng yêu cũng nhớ nhung hai chú đúng không?

- Vì về nhà Đào Đào sẽ không được hôn Fan Fan ah, còn không được làm chuyện trên TV người ta hay làm...ô ô...

- Cuối cùng thì Đào Đào với Fan đã làm ra những cái gì a? Mau nói cho mama nghe đi, nếu không mama không cho hai đứa lấy nhau đó!

- Ô...ô... mama toàn đe dọa Đào Đào... ô... Fan Fan cứu Đào Đào...

Luhan lòng nguội lạnh, mang trên mặt biểu tình không thể ủy khuất hơn.

Quên đi! Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không có nhận thức !

Chú đây mới là không thèm nhớ con luôn. Mình từ mặt nhau tại đây a! Một đi không trở lại nha!

Sehun đang xem bản tin tài chính, thấy nai nhỏ tần ngần đứng ở cửa, mà cái hộ gia đình ba người kia rời đi cũng khá lâu. Hơn nữa trên mặt mang biểu tình đáng thương như vậy, kiềm lòng không được chạy đến ôm một cái.

- Vì cái gì mà em lại phiền não như vậy?

- Đào Đào cùng Fan Fan đi rồi...

- Thì em sinh đứa khác, lo gì!

- Anh cũng biết, em ... sinh không có được mà...

Nói xong, anh liền vùng nhẹ, dường như để thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu mà lẫn vào trong bếp trốn tránh.

Sehun thở dài nhìn theo bóng nhỏ bận rộn nấu nấu nướng nướng, thi thoảng vang vọng vài tiếng thút thít. Chắc lại khóc nữa rồi!!

Nha, người yêu nhỏ bé của anh, đừng làm anh lo chứ! Được không em?

.

.

.

.

Luhan chưa ngủ, ánh trăng sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt vào trong phòng. Tiếng thở của cậu chậm rãi, có lẽ đã ngủ thật sâu đi!

Nằm trong vòng tay của cậu, anh vẫn là không có cách nào ngủ được.

Khi Đào Đào và Fan Fan đi, lập tức căn nhà liền trống trãi, mất hết sinh khí, giấc mơ một nhà bốn người vì đó mà tan rã như bọt nước.

Phải chi anh là nữ nhân thì thật tốt! Có thể sinh cho Sehun những tiểu bảo bối đáng yêu, khiến cho xung quanh họ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Nhưng mà...

[Longfic][HunHan][M] Ngươi dám yêu ta không?Where stories live. Discover now