Phiên Ngoại - Toàn Văn Hoàn.

8.4K 349 38
                                    

Mãi mãi là bao lâu?

***

1. HunHan : Honey moon.

Luhan có chút mệt mỏi đặt túi xách lên giường ngủ, không chần chừ đi ra ban công. Trước mắt là biển, thanh bình và êm dịu, gió mang hơi thở đặc trưng của vùng Busan phả nhẹ vào mặt anh.

Bỗng nhận ra có một người đang vòng tay từ đằng sau ôm lấy anh, mạnh mẽ truyền cho anh những hơi ấm thân thuộc.

Ánh nắng cuối chiều có lẽ vì thế mà bớt gay gắt hơn?

- Em làm gì vậy?

- Ngắm biển nè!

- Aegyo, không phải là em quên một thứ hay sao?

- Quên cái gì, hôm qua em đã chuẩn bị rất kĩ... ô...ô... Sehunnie...

Lời nói của anh, cuối cùng lại bị cậu dùng môi lưỡi thành thục chặn lại. Dẫn dụ Luhan chìm vào cơn mê.

- Không được... không... không phải bây giờ...Hunnie!

Bàn tay của người kia theo động tác hôn lần mò vào trong vạt áo anh, liền bị anh dùng tay chặn lại. Gương mặt ửng đỏ, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí.

Mặt Sehun hình như đen lại, nhưng sau đó liền ôn nhu dãn ra một tý. Nắm tay anh đi ra khỏi phòng.

Ha ha... nai nhỏ, em cứ chờ đi... tối nay em phải trả cả gốc lẫn lời!

Sehun và anh, hai người bọn họ tay trong tay đi dọc bờ biển ngắm mặt trời lặng. Những tia nắng cuối cùng của ngày biến mất sau đường chân trời tiếp giáp mặt biển xanh ngắt. Bóng hai người đổ dài trên bãi cát. Im lặng.

- Này!

- Cái gì?

- Em có biết mãi mãi là bao lâu hay không?

- Không phải anh đã từng hỏi em rồi hay sao? Hunnie?

- Ừm... bây giờ anh muốn nghe em nói thêm một lần nữa.

- Em không thèm nói mấy lời sến súa đó nữa đâu a!

- Em không nói?

- Ừm...

- Thật?

- Ừm...

- Anh dỗi.

Sehun như đứa trẻ, buông tay anh bước lên trước vài bước, môi còn dẩu ra.

Anh cười nhẹ, tựa như tư vị cuối cùng của một ngày nắng, dịu dàng ôm cậu từ đằng sau.

- Em không cần biết mãi mãi là bao lâu... em cũng không cần quan tâm nó dài hay ngắn! Em chỉ biết là... cho dù ra sao đi nữa... em vẫn sẽ yêu anh, cho đến khi trái tim em ngừng đập. Hiểu chưa? Ngốc?

Cậu quay lại, thuận tay kéo anh vào trong lồng ngực.

- Nai nhỏ, anh yêu em! Nói yêu em như thế nào cũng không đủ! Cám ơn em, vì đã đồng ý gả cho anh!

- Bất cứ chuyện gì, chỉ cần là có anh... em đều đồng ý mà...

- Là em nói đấy nhá!

Bỗng chốc, Luhan cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng.

***

- Ô...ô... anh thực xấu xa, đi lừa gạt em...

[Longfic][HunHan][M] Ngươi dám yêu ta không?Where stories live. Discover now