Chap 02

9.1K 429 32
                                    

Let me alone!!

***

Bốn nam sinh đẹp trai thanh tú, ngồi một góc trong canteen, sớm đã trở thành tiêu điểm của các bạn học khác. Nha!! Buổi sáng bảnh mắt đã tụ tập như vậy, không phải là quá chói lóa đi!!

- Anh Luhan, ăn nhiều một chút, hôm nay lớp thanh nhạc luyện khá nhiều đấy!!

Baekhyun vui vẻ nhận miếng bánh Chanyeol đút cho, thân thiết chia sẻ kinh nghiệm cho Luhan.

- Không sao, bên Trung Quốc... học cường độ cũng không tệ! Anh quen rồi...

Anh lẳng lặng gặm chút bánh mì, nga? Sehun ah, ăn không? Anh đút cho em như cặp kia có được không?

Cảm nhận được một ánh mắt không được bình thường đang quan sát mình, Sehun bỗng dựng tóc gáy, uống vội ly trà sữa, liền cắp sách vở một mạch chạy thẳng, thiếu chút nữa vấp phải chân bàn mà vồ ếch trước mặt thiên hạ.

- Aegyo~ Sehun thật là... anh Luhan không phải là làm gì khiến cậu ta sợ như vậy chứ??

Baekhyun cười cười nhìn anh, bộ dáng trêu ghẹo hiện rõ trên khuôn mặt, mắt hí đáng yêu nheo lại như sợi chỉ.

- Anh? Làm gì có... có... anh không làm gì cả...

- Em chỉ nói đùa, Luhan huynh thật khẩn trương nha?

- Byun, mau ăn, lớp thanh nhạc cũng sắp bắt đầu...

Chanyeol thấy tình hình có chút kì quái, nhanh nhẹn ôm Baekie vào lòng, ôn nhu nhắc nhở.

- Biết rồi... Chan, cậu không phải cũng có tiết bên lớp Rap sao?

Hai người, đây là nơi công cộng, trước mặt còn là nai con chưa đến tuổi coi cảnh nóng ha! Muốn ôm ấp, âu yếm, hôn hít? Vui lòng tìm chỗ vắng người một chút a!!

- Anh đi trước... hôm qua hiệu trưởng bảo nên tới sớm làm quen trước... mấy đứa cũng ăn nhanh một chút, coi chừng trễ....

- Oh... Luhan huyng, đi mau ah, có lẽ nào nhóc Sehun chuồn ra trước, sau đó anh cũng ra theo, hai người đi đánh lẻ không? Hắc, vậy mau đi, để nó chờ thì tội lắm ah...

Luhan chỉ biết ngậm ngùi nhìn Baekhyun. Baekie à, anh hiểu mà, chiều cao của em có phải là đang tiêu giảm dần để cho miệng em có cơ hội phát triển không hả?

Nếu mà anh với Sehun được như vậy, lập tức đặt em lên cao vái lạy luôn đó Baekhyun!!

Anh vui vẻ đeo balo, chậm rãi đi về giảng đường khoa thanh nhạc, tiện thể nhìn ngắm một chút. Nơi đây, trong một năm tới mình sẽ gấn bó và hòa nhập. Mọi thứ, vì thế mà cũng nên suông sẻ ah~

Tòa kiến trúc đại học nghệ thuật nổi bật vì vẻ đẹp truyền thống pha lẫn hiện đại, đan xen giữa những mái ngói rêu phong vẫn là từng hàng lan can bằng kính cường lực xanh xanh đẹp mắt, thấp thoáng đâu đó là vài cây ôn đới, ra hoa rất rạng rỡ, tinh khôi.

Luhan nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ học, cảm giác rảnh rỗi nảy sinh khiến anh không kiềm lòng đi vào một khu nhà đối diện khoa thanh nhạc.

Đó là khoa Nhảy hiện đại. Nga, sáng sớm đã ồn ào như vậy, căn bản là có một phòng sáng đèn bật nhạc to kinh khủng, thu hút anh lại gần. Bạn học này thật chăm chỉ!!

[Longfic][HunHan][M] Ngươi dám yêu ta không?Where stories live. Discover now