Chap 16

7.9K 394 30
                                    

Dấm chua!!

***

Hôm nay, Luhan ở nhà rảnh rang, không biết làm gì cho trôi bớt thời giờ. Tính gọi điện cho Baekhyun tán dóc một chút, nhưng mà nhớ ra, người ta bây giờ là sao rồi, còn có rất nhiều hoạt động.

Anh bất chợt nhớ về giấc mơ được cầm mic hát trên sân khấu từ những ngày bé. Lòng thắt lại.

Vẫn là, mãi mãi không thể nào hiện thực hóa được giấc mơ rồi...

Sehun mỗi lúc nhìn thấy anh trầm tư vì những chuyện như thế này, đều không ngừng an ủi anh. Cùng anh bàn bạc.

Nhưng mà, anh cũng đã quá cái tuổi để có thể có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường Kpop rồi.

Cuộc đời này, chính là một trận đấu khốc liệt, chỉ cần bạn chậm lại một chút, bạn sẽ bị hất văng khỏi nhịp sống của xã hội.

Luhan tự cười, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có mỗi Sehun...

Không cần nữa, vì anh có cậu, thì không cần gì khác nữa.

Ước mơ của anh, mãi mãi là thứ anh không thể đạt được, Luhan lại không muốn quên nó đi. Anh muốn lưu giữ trong tim, bởi vì nó chính là khát vọng của một thời thanh xuân.

Có lẽ, anh sẽ an nhàn tồn tại ở nơi đây, bình lặng sống từng ngày hạnh phúc cùng Sehun mà không muốn lo nghĩ gì nhiều nữa.

Toàn tâm toàn ý yêu cậu, hiện tại là tất cả những gì anh đang và sẽ làm, trong suốt phần đời còn lại.

Luhan liếc nhìn đồng hồ, cũng gần mười giờ rồi, Sehun giờ này ở công ty, chắc vẫn chưa ăn cơm mà. Hay là, làm bento cho cậu nhỉ?

Ờ há, chăm sóc Sehun, chính là việc làm yêu thích của anh mà, nhất thời quên mất, hại não phải suy nghĩ lung tung.

Bento đơn giản với cơm cuộc rong biển, trứng chiên, thêm vài lát kimchi xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt.

Aegyo... nhìn sao cũng giống như cơm hộp học sinh cấp ba thế này...

.

.

.

.

Luhan hai tay nắm chặt túi vải, ngồi trên ghế, thi thoảng lắc lắc theo điệu nhạc.

Quán cà phê đối diện công ty Sehun cũng không tệ, thích nhất chính là hương vị trà sữa khoai môn kinh điển không bao giờ bị biến dạng theo thời gian.

Vừa nãy gọi điện thoại, cậu đã bảo anh chờ ở đây, cậu xong cuộc họp sẽ lập tức đến tìm anh.

Oa... nghe hai chữ 'lập tức' đó, không hiểu vì sao mà khẩn trương, gò má cũng hơi ửng hồng lên. Từ xa cũng có thể nhìn thấy tim hồng toát ra từ đỉnh đầu.

- Luhan huyng?

Anh ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, ban nãy còn rõ ràng gọi tên anh.

- Hae Jin?

Cô gái vóc dáng thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp lại thuần khiết. Ngồi xuống ghế đối diện, dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.

[Longfic][HunHan][M] Ngươi dám yêu ta không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ