Chap 07

8K 432 18
                                    

Wake me up when september ends.

***

Tháng chín mang theo mùa thu, vồn vã trở về, đại học nghệ thuật Seoul đằm mình trong một sắc thu rực rỡ.

Những hàng cây lá úa, gió khẽ hanh hao trong lòng, đi ngoài đường nên khoác thêm áo ấm rồi.

Sehun ngồi đó im lặng nhìn anh vui vẻ mang balo ra ngoài hẹn hò.

Từ cái đêm hôm ấy, cậu biết rằng, cả hai trở thành xa lạ với nhau.

Anh vẫn cười với cậu, đôi mắt anh vẫn rạng rỡ lung linh đến vậy.

Duy chỉ tình cảm trong đó không còn nữa.

Cậu muốn, rất muốn ngàn lần tự vả vào cái miệng mình, khiến anh đau khổ, khiến anh tổn thương. Cũng chính là khiến anh rời xa Sehun.

Luhan chính thức hẹn hò với Hyo Yeon, không phải để chọc giận cậu. Anh bình lặng học cách yêu và quan tâm một người con gái, Sehun thấy anh hằng ngày yêu thương cô, lại càng đau khổ.

Vẫn là câu hỏi cũ, anh là ai? Khiến lòng cậu xáo trộn?

- Ah... Sehun!

Cậu ngước mắt lên nhìn, thì ra là Luhan, vừa mới đi đã vội vã trở về.

- Huh?

- Em có thấy... cái hộp quà màu hồng anh để ở đây không?

Nhìn cậu không trả lời, anh chỉ lặng lẽ lục tìm, chốc sau lại lần nữa trở ra.

Trong phút chốc nào đó, Sehun muốn níu giữ anh lại, ngăn cản anh ly khai, muốn nhìn thật lâu, tìm kiếm hình bóng của cậu trong đôi mắt đó.

Sau đó bàng hoàng nhận ra, tuy bây giờ nói chuyện với nhau khá thoải mái, nhưng lại khiến cậu nghẹn ngào không thở được.

Chẳng còn đủ bình thường để yêu một Hae Jin nữa rồi.

Vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng, Hae Jin sẽ dần dần khiến cậu động tâm.

Nhưng, cũng bởi vì vốn dĩ tình yêu đến chậm chạp và lặng lẽ, nên cậu không còn kịp nhận ra cảm xúc trong mình.

Sehun chưa một lần đem nó ra suy xét, ngược lại kìm hãm đó, để đến khi nó thoát ra, làm tổn hại cậu, và cả Luhan.

.

.

.

.

- Ha?

- Luhan huyng, anh đang nói cái gì vậy?

Chanyeol và Baekhyun nhất thời reo một tiếng, Luhan chỉ còn biết cười trừ nhìn hai người trước mặt.

- Uhm... vì anh là học sinh trao đổi mà, cho nên... ha... tháng ba này anh sẽ về nước rồi, cũng không cần chấn động như vậy chứ?

- Sao lại như vậy, đến tháng sáu mới nghỉ hè, anh về sớm như vậy để làm gì?

- Anh phải thi ở Trung Quốc, sau này cấp bằng bên đó mới có bát cơm ăn!!

Luhan vui vẻ giải thích.

- Thì anh thi bên này không được sao, làm ca sĩ Kpop.

- Không quen biết ah~ ba mẹ anh bảo bên Trung Quốc dễ ổn định, với lại, anh không thể ở mãi bên này.

[Longfic][HunHan][M] Ngươi dám yêu ta không?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن