Chap 22

2.2K 173 9
                                    


Chuyện gì đang xảy ra...?

Xung quanh cô là hỗn hợp âm thanh không rõ. Đâu đâu cũng đều là người đánh người. Tiếng chửi rủa khắp nơi...

Đầu rất đau. Có ai đó vừa đánh vào gáy cô... Tử Du choáng váng liền ngã nằm ra đất. Mơ hồ thấy được xa xa là đám người cảnh sát đang chạy đến.

Thấu Kì lão gia...!? Bình Tỉnh Đào nữa?

Còn có Sa Hạ của cô... Tại sao lại khóc thành ra như vậy...

"Tiểu Hạ..."
.
.

- "Chu Tử Du!! Có người đến thăm!!"

Tử Du nghe tên mình được kêu, nhưng không thèm nhúc nhích. Vị quản giáo cũng không mất bình tĩnh.

- "Thấu Kì tiểu thư thật kiên trì, mỗi ngày đều đến. Nàng ta là nguyên nhân khiến nhóc phải ngồi tù sao? Sao không chịu gặp nàng một lần vậy?"

- "Tôi không gặp. Phiền quản giáo."

- "Haizz. Rồi. Nàng lại chuyển cho nhóc này!"

Tử Du tiếp nhận hũ kẹo nhiều màu sắc trong tay vị quản giáo. Cô để nó ngay ngắn bên những hũ kẹo đã trống không nơi góc tường...

- "Chị có thật sự yêu Chu Tử Du không, Thấu Kì Sa Hạ..."
.
.

Một tháng trước, băng đảng của Chu Tử Hạo bị người ta gài bẫy. Qua điều tra không ngờ Chu Tử Hạo là đứa con ngoài giã thú của Chu gia. Những con người chủ chốt làm chính trị ở thủ đô đất nước. Thành phố T này rất phát triển, rất phồn hoa nhưng nó cách khá xa thủ đô đất nước. Thật không ngờ Chu gia lại có một đứa con trai làm xã hội đen ở đây! Qua sự kiện động trời này, có thể Chu gia sẽ mất đi hoàn toàn vị thế trên chiến trường chính trị!

Lại nói đến Chu Tử Du. Bình Tỉnh Đào có việc cần giải quyết tại một quán bar trong thành phố. Tử Du liền bị kéo đi cùng. Đi đứng thế nào, Tử Du lại lạc mất Tỉnh Đào. Chu Tử Hạo lúc đó không may bị thương, kẻ thù đang truy đuổi ráo riết. Chu Tử Du thấy người gặp nạn liền muốn ra tay cứu giúp. Bọn họ đông như vậy, Tử Du chắc chắn đánh không lại. Cô cắn răng xông lên. Đả thương được một nửa số người thì bọn họ ra vẻ sợ hãi chạy đi. Tử Du không hiểu. Chu Tử Hạo sau khi thấy có người cứu giúp, thì liền ngất đi.

Bình Tỉnh Đào lúc đó không biết từ đâu lại xuất hiện giúp Tử Du cứu người.

Chính từ lúc đó Tử Du được Tử Hạo coi trọng. Giao cho cô quản lí sổ sách quan trọng của băng đảng. Hắn được đàn em dò la ra thông tin, Tử Du chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ bị mất tích xưa kia. Hắn vui mừng báo tin cho cha mình, Chu Đình Khiêm, người đứng đầu Chu gia bây giờ. Chu Đình Khiêm vui mừng khởi hành đến thành phố T thì đúng lúc băng đảng của Chu Tử Hạo bị bắt. Thế lực sau lưng là Chu gia cũng bị khui ra...
.
.

Khi Tử Du tỉnh lại, thì đã thấy mình ở trong phòng biệt giam rồi. Không để Tử Du chờ đợi lâu, ngay ngày hôm sau đã có người đến giải đáp mọi thắc mắc cho cô.

- "Cha làm thì con chịu. Muốn trách thì hãy trách cha ngươi, Tử Du."

Không còn Thấu Kì lão gia ấm áp, hiền từ như Tử Du vẫn nhớ. Mà là một bộ dáng oán khí ai oán nhìn Tử Du. Như không muốn nhìn mặt Tử Du thêm, Thấu Kì lão gia liền đi ra ngoài để lại người sẽ làm công việc giải đáp cho cô.

Bình Tỉnh Đào!

Tử Du lúc đó vẫn còn chưa mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Sự xuất hiện cứng nhắc cùng ánh mắt áy náy của Tỉnh Đào đã phần nào nói cho cô biết điều sắp đến sẽ rất tệ.

Tệ hơn những gì Tử Du có thể tưởng tượng...
.
.

Thật không ngờ người chị em Tử Du đã xem như là gia đình lại là tay trong. Tay trong gài cô vào bẫy!

Tử Du còn choáng hơn khi biết rằng, mình thực ra không phải trẻ mồ côi, mà là bị người ta dàn dựng bắt cóc! Một đứa trẻ vốn có cha có mẹ, đang sống một cuộc sống đầy đủ lại bị cuốn vào vòng xoáy trả thù của đời trước! Người đàn ông duy nhất nhận được sự kính trọng tuyệt đối của Tử Du, người được cô xem là cha. Người cho cô biết đến mái ấm gia đình. Lại chính là người lập nên kế hoạch trả thù này. Nhiều năm như vậy, tất cả đều là giả sao...

Bình Tỉnh Đào thương xót nhìn bộ dạng chật vật của Tử Du. Mặc dù thấy rất có lỗi với đứa em này, nhưng cô không thể làm khác được. Ngay từ đầu Bình Tỉnh Đào đã là người của Thấu Kì gia rồi...

Bản tính Chu Tử Du vốn thích trầm lặng, cho dù hoảng loạn đến mấy cũng cố gắng kiềm lại trong người mình. Như giờ đây, sau khi nghe được sự thật động trời, Tử Du không gào, không thét, cũng không nháo. Nhưng đôi bàn tay thì đã nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật đau vào da thịt cũng mặc kệ. Khuôn hàm mím chặt. Đôi mắt vốn tinh anh giờ đã dại đi. Ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung.

Không còn Chu Tử Du luôn tự tin cao ngạo thường ngày nữa...

- "Bình Tỉnh Đào, tôi có thể hỏi chị một chuyện không?"

- "Được."

- "Tiểu Hạ... Chị ấy, có tham gia vào chuyện này không...?"

Tỉnh Đào vô cùng ái ngại nhìn Tử Du... Thực không công bằng nếu tiếp tục lừa dối em ấy...

- "Có..."
.
.

Cuối cùng lệ ức chế không được cũng rơi xuống. Tử Du bi thương nhắm mắt...














#HappySaTzuDay
=)
Vài chap nữa là hoàn rồi mn ơi~

[SHORTFIC] [SaTzu] Quyến luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ